SA ĐÉC TÌNH ĐẤT TÌNH HOA

SA ĐÉC
TÌNH ĐẤT TÌNH HOA

                         Trái đất cười bằng những bông hoa
(The earth laughs in flowers –
R.W. Emerson)

Tác giả: Hồng Minh Nhân


Tôi rời Sài Gòn lúc 2 giờ sáng, xe lăn bánh hối hả để kịp đón mặt trời bình minh Sa Đéc. Mùa xuân tràn qua đất sen hồng bằng cái lạnh dịu dàng của phương Nam mọng nắng. Sông nước trôi buông trong giấc ngủ sâu, sương đọng đầy trên vồng hoa cúc lốm đốm nụ còn xanh như kiên nhẫn để dành nở xinh cho mấy ngày Tết sắp đến. Những ngày cuối Chạp, khi gió chướng bắt đầu thổi mạnh trên mặt sông Tiền, cũng là lúc Sa Đéc không còn ngủ yên. Người ta bảo, muốn thấy Tết sớm nhất, hãy về Sa Đéc. Nhưng với tôi, về Sa Đéc không chỉ để ngắm hoa, mà là để ngắm nhìn đất trời và con người cùng nhau viết nên những vần thơ về sự sống.

Bao năm sống giữa Sài Gòn nhịp xe rộn rã, lấp lánh ánh đèn trên những con đường không thực sự ngủ yên, tôi bỗng thấy lòng mình lắng lại khi bước chân vào miền hoa này. Ở đây, thời gian dường như trôi chậm hơn, đủ để người ta kịp lắng nghe nhịp thở của đất, nhịp chảy của nước, và nhịp đập của những trái tim cần mẫn.

 


Sa Đéc hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh phong cảnh khổ ngang được tô bằng những gam màu rực rỡ nhất. Tím ngát của thạch thảo, hồng hào của trà mi, vàng suộm của hướng dương, trắng tinh của hồng bạch… Tất cả soi bóng xuống những con mương hiền hòa, lung linh như những giấc mơ trôi trên mặt nước. Giữa những luống hoa thẳng tắp, những chiếc ghe nhỏ lặng lẽ xuôi dòng, chở theo người trồng hoa, chở theo cả mùa xuân đang về.

Tôi xuống chiếc xuồng nhỏ tròng trành, thả trôi mình giữa những hàng hoa khoe sắc. Gió khẽ lay, hương hoa thoảng qua, lòng tôi bỗng chùng xuống trong một niềm xúc động khó gọi tên. Tôi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, lâng lâng cảm nhận mùi của đất, của dòng chảy phù sa nuôi đất. Đất thầm lặng mà bền bỉ, nuôi sống cả làng hoa qua bao thế hệ.

 


Đất Sa Đéc khiêm nhường không khoe mình màu mỡ, cũng không phô trương sự giàu có, âm thầm dang tay đón lấy từng hạt giống nhỏ bé. Lớp phù sa từ dòng Tiền Giang bồi đắp năm này qua năm khác, mang theo những mùa mưa nắng nối tiếp nhau. Chính mảnh đất ấy đã giữ lại bước chân người nông dân, níu họ ở lại với nghề, với ruộng vườn, với hoa nở mỗi độ xuân về. Đất hiểu nỗi nhọc nhằn của con người, nên cứ lặng lẽ cho đi: cho màu xanh của lá, cho sức sống của rễ, cho những mầm non đủ mạnh mẽ để vượt qua nắng gắt, mưa dầm, bão lũ… Nhờ đất, làng hoa lớn lên từng ngày, từ vài luống nhỏ ven sông trở thành một miền hoa trù phú, nuôi sống biết bao gia đình, gìn giữ một nghề truyền thống như giữ gìn chính linh hồn quê hương.

Người ta nói, làng hoa Sa Đéc đã hơn trăm năm tuổi. Nhưng nếu chỉ kể bằng con số, bằng mốc thời gian, thì có lẽ chưa đủ để nói hết cái hồn của vùng đất này. Tôi hình dung thuở xa xưa, bên những bờ sông Tiền hiền hòa, có những người nông dân mang theo vài nhánh hoa nhỏ, trồng bên hiên nhà cho vơi nỗi nhớ quê, cho đẹp lòng người qua lại. Rồi từ những chậu hoa khiêm nhường ấy, tình yêu với sắc hương cứ lớn dần lên, lan ra khắp xóm làng.

 


Qua bao tháng năm nhọc nhằn, qua những biến động của lịch sử, những người trồng hoa vẫn lặng lẽ bám đất, bám nghề. Khi đất nước còn gian khó, hoa vẫn nở. Khi hòa bình về, hoa lại càng rực rỡ hơn, như một lời tri ân với cuộc đời. Làng hoa không chỉ lớn lên bằng diện tích, bằng số lượng chậu cây, mà lớn lên bằng ký ức, bằng mồ hôi, bằng cả những kỳ vọng thiết tha gửi gắm qua từng mùa Tết.

Hoa ở Sa Đéc không chỉ để bán, để trang trí, mà để làm đẹp cho người, làm ấm lại những tâm hồn mệt mỏi với cuộc đời. Mỗi mùa hoa nở là một lần đất trời mỉm cười, là một lời nhắn nhủ về sự sống, về hy vọng, về những điều trong trẻo vẫn còn hiện hữu giữa cuộc đời nhiều lo toan.

Hoa theo những chuyến xe, chuyến ghe đi khắp mọi miền, về với phố thị, về với làng quê, về trên bàn thờ tổ tiên mỗi độ Tết đến. Ở đâu có hoa Sa Đéc, ở đó có chút nắng gió miền sông nước, có mồ hôi người trồng, có cả tình quê thầm lặng gửi gắm.

 


Hoa nở dường như không phải để khoe mình rực rỡ, mà để nhắc con người sống đẹp hơn, yêu thương nhiều hơn, nâng niu từng khoảnh khắc bình yên mà cuộc đời ban tặng. Với tôi, hoa là những giấc mơ đã thành hình, thành sắc, thành hương, lan tỏa khắp bốn phương trời.

Đứng trước những giàn hoa treo nổi trên mặt nước – nét độc đáo chỉ có ở vùng đất này – tôi chợt nhớ đến lời của Lady Bird Johnson: “Ở đâu có hoa nở, ở đó có hy vọng.” Quả thật, giữa mênh mông sông nước miền Tây, giữa cái nắng hanh hao của những ngày giáp Tết, hàng vạn chậu cúc mâm xôi, vạn thọ, hồng nhung đang bung nở không chỉ là sắc màu trang trí. Đó là niềm hy vọng gửi vào đất, là lời hứa hẹn về một cái tết đoàn viên, về khởi đầu mới rực rỡ sau một năm dài vất vả.

 


Tôi nhìn thấy trong ánh mắt người trồng hoa sự bình thản dịu êm, đầy kiên nhẫn và thầm lặng yêu thương. Mỗi chậu hoa đều được nâng niu từ lúc còn là mầm non bé xíu. Từ ngày gieo hạt đến lúc nở rộ, biết bao lần người nông dân phải dầm mưa, phơi nắng, canh con nước, đón từng cơn giông. Đôi bàn tay rám nắng ấy không chỉ trồng hoa, mà còn ươm mầm cho niềm tin, cho hy vọng về một cái Tết đủ đầy, một năm mới an lành.

 


Dạo bước giữa những luống hoa, nhìn đôi bàn tay lấm lem bùn đất của những người thợ làm vườn đang tỉ mỉ chăm chút từng cái nụ, từng chiếc lá, tôi chợt mỉm cười nhớ đến triết lý của Hoàng tử Bé: “Chính thời gian mà cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu mới làm cho bông hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế.” Những chậu hoa Sa Đéc quan trọng không chỉ vì giống tốt hay phân bón, mà vì chúng được “tưới tắm” bởi sự ân cần. Người miền Tây chất phác, yêu hoa như yêu con. Mỗi chậu hoa xuôi ngược về phố thị không chỉ mang theo hương sắc, mà còn mang theo cả tâm tình, cả những giọt mồ hôi thầm lặng của người trồng.

 


Henri Matisse từng nói: “Luôn có những đóa hoa cho những ai muốn nhìn thấy chúng.” Giữa cái ồn ào, náo nhiệt của phiên chợ hoa ngày Tết, tôi chợt nghĩ nếu tâm ta vội vã, ta chỉ thấy những cuộc mua bán tấp nập. Nhưng nếu tâm ta tĩnh lặng, ta sẽ thấy cả một dòng chảy văn hóa, thấy sự hạnh phúc trong nụ cười rạng rỡ của cô gái miệt vườn, thấy cả đất trời đang cựa mình trong một nụ mai vừa hé…

 

 

Ngày Tết, mua một chậu hoa Sa Đéc về nhà, không đơn thuần là chưng một vật trang trí, cứ như tôi đang mang về một triết lý sống: Rằng dù cuộc đời có thăng trầm như con nước lớn ròng, hãy cứ sống rực rỡ và dâng hiến trọn vẹn như loài hoa. Nhà hiền triết Ấn Độ nổi tiếng Osho từng viết: “Khi một bông hoa nở, nó không nở cho ai cả, nó nở cho chính nó. Hạnh phúc của nó nằm ở việc nở hoa, không phải ở việc được nhìn thấy.”

 


Sa Đéc hôm nay đã đổi thay nhiều. Có cầu, có đường, có du khách bốn phương tìm về. Những luống hoa không chỉ để bán, mà còn để người ta đến ngắm, đến yêu, đến lưu giữ cho mình một góc xuân sắc bình yên. Nhưng giữa bao đổi thay ấy, tôi vẫn cảm thấy đâu đây nét mộc mạc ban đầu: tiếng chèo khua nhẹ nước, tiếng gọi nhau giữa ruộng hoa, tiếng cười nghe sao thật chất phác, hiền hòa của những con người gắn bó trọn đời với đất.

 


Đi giữa làng hoa, chụp hình cùng lá cờ Tổ Quốc được làm bằng những chậu hoa, tôi chợt nghĩ về quê hương Việt Nam – một dải đất hiền hòa đã đi qua quá nhiều mất mát để có được hôm nay. Mùa xuân ở Sa Đéc không chỉ là mùa của hoa, mà còn là mùa của hòa bình, của sum vầy, của những bữa cơm đủ đầy bên mái nhà ấm lửa. Mỗi bông hoa nở ra, như mang theo lời chúc: chúc cho đất nước yên vui, cho con người thương nhau nhiều hơn, cho những nhọc nhằn được xoa dịu bằng sắc xuân dịu ngọt.

 


Là kẻ thích lang thang, tôi đã đi qua nhiều miền đất. Nhưng mỗi lần đứng giữa Sa Đéc, tôi lại thấy lòng mình trở về rất gần với cội nguồn. Ở đây, tôi học được cách sống chậm, cách yêu thương từ những điều giản dị nhất. Một giọt mồ hôi rơi xuống luống hoa. Một nụ cười hiền giữa nắng trưa. Một mùa xuân lặng lẽ đến rồi đi, để lại trong lòng người những dư âm không phai.

 


Rời Sa Đéc, tôi mang theo mùi hương hoa vương trên áo, mang theo cả một miền ký ức êm đềm. Trong dòng xe xuôi về Sài Gòn, tôi thấy vui vui vì biết ở đâu đó bên dòng sông Tiền cuồn cuộn mạch sống kia những người trồng hoa vẫn đang lặng lẽ chuẩn bị cho mùa xuân mới. Sa Đéc vẫn sẽ mãi là miền đất nở hoa của tình người, tình quê – như một bản hòa âm ngọt ngào của mùa xuân./.

Bài và ảnh: Hồng Minh Nhân
Mùa Xuân 2026

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *