BẢN THÁNH CA TỈNH THỨC NHỮNG LINH HỒN ĐÓNG BĂNG
Tác giả: HỒNG MINH NHÂN
Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, khi những ngọn đèn đủ màu thắp sáng những cây thông lung linh và màu đỏ xanh của áo váy các cô gái mộ đạo tung tăng chụp ảnh qua từng góc phố, tôi chợt nghĩ đến tác phẩm “A Christmas Carol” (Truyền thuyết Giáng sinh) của Charles Dickens. Đây không đơn thuần là một tiểu thuyết mà là một “phép giải lời nguyền” cho những linh hồn đang dần bị đóng băng bởi sự lạnh lẽo của lòng tham và sự vô cảm.
Charles Dickens – Người thợ rèn tâm hồn từ bóng tối London

Trong dòng chảy văn chương thế kỷ 19, Charles Dickens (1812–1870) không chỉ là một nhà văn mà là một “hiện tượng văn hóa đại chúng” đầu tiên của nhân loại. Với nhiều tác phẩm để đời: Oliver Twist, Great Expectations, David Copperfield, A Tale of Two Cities… ông trở thành người tiên phong đưa kỹ thuật xuất bản serial publication lên tầm tuyệt kỹ, biến việc đọc sách từ thú vui tĩnh lặng thành một sự kiện cộng đồng mà cả London phải nín thở chờ đợi từng chương mới. Giữa một thời đại Victoria còn nặng tính giáo điều và xa hoa giả tạo, văn chương của ông như một luồng gió thực tế phũ phàng, phơi bày trực diện những vết sẹo của cuộc Cách mạng Công nghiệp ngay dưới chân các quý tộc thượng lưu. Ông sở hữu khả năng nhào nặn ngôn ngữ bậc thầy, kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự trào phúng sắc sảo của phong cách trinh thám đời đầu với chất lãng mạn đầy bi kịch, tạo nên một trường phái riêng biệt không thể trộn lẫn. Dickens đã nâng tầm những nhân vật dưới đáy xã hội — những kẻ trộm cắp, trẻ mồ côi, người lao động — trở thành những người hùng có chiều sâu tâm lý, thay vì chỉ là những vai phụ làm nền như trong văn học cổ điển.
Sự khắt khe của ông đối với các chi tiết hiện thực xã hội đã biến những cuốn tiểu thuyết thành những “bản cáo trạng” đanh thép, có sức mạnh lay động chính trường và thúc đẩy những cải cách luật pháp thực thụ tại Anh. Dù bị một số nhà phê bình cùng thời cho là quá bình dân, nhưng chính sự kết nối mãnh liệt với độc giả mọi tầng lớp đã khiến ông trở thành cầu nối duy nhất xóa nhòa khoảng cách giữa văn chương bác học và nhu cầu giải trí của đại chúng. George Orwell sau này đã nhận định rằng: “Dickens là một nhà văn có thể khiến bạn cảm thấy ông ấy đang đứng về phía mình, chống lại tất cả những kẻ áp bức trên thế giới này.”
Charles Dickens không viết cuốn sách A Christmas Carol từ một tháp ngà nhung lụa. Ông viết bằng sự phẫn nộ và niềm thấu cảm của một người từng nếm trải sự tàn khốc của nghèo đói. Thuở nhỏ, khi cha bị tống giam vì nợ nần, Dickens mới 12 tuổi đã phải làm việc trong một xưởng xi giày đen kịt, đối mặt với sự sỉ nhục và nỗi sợ hãi.

Chính những bóng ma của tuổi thơ cơ cực ấy đã nhào nặn nên một nhà văn luôn đứng về phía những kẻ yếu thế. Năm 1843, dưới áp lực tài chính nặng nề, Dickens đã hoàn thành cuốn sách sau 6 tuần miệt mài. Ông viết trong một trạng thái xuất thần, vừa khóc vừa cười, có khi ông đi bộ hàng chục dặm quanh London vào ban đêm để tìm cảm hứng. Ông muốn tạo ra một đòn bẩy tư tưởng để thay đổi cách xã hội thời đại Victoria — nơi con người bị coi là những con số vô hồn — nhìn nhận về sự nghèo khổ và lòng nhân ái.
Hành trình của sự cứu rỗi – Khi bóng tối dẫn lối ánh sáng
Câu chuyện xoay quanh Ebenezer Scrooge, một gã già keo kiệt, cay nghiệt, coi Giáng sinh là “vớ vẩn” (humbug). Đêm Giáng sinh nọ, lão được viếng thăm bởi linh hồn người bạn quá cố Jacob Marley – kẻ đang phải kéo lê những sợi xích nặng nề đúc từ sự tham lam của chính mình. Marley báo trước cho Scrooge về sự xuất hiện của ba linh hồn để giúp lão tránh khỏi số phận tương tự:
Hồn ma Giáng sinh Quá khứ: Đưa Scrooge trở về tuổi thơ cô độc và thời thanh niên khi lão để tình yêu tuột mất vì sự ám ảnh với tiền bạc. Nó nhắc nhở rằng không ai sinh ra đã nhẫn tâm; chúng ta chỉ dần trở nên như vậy khi để tổn thương lấn át bản ngã.
Hồn ma Giáng sinh Hiện tại: Cho lão thấy niềm vui giản dị nhưng rạng ngời trong gia đình nghèo khó của viên thư ký Bob Cratchit và cậu bé tật nguyền Tiny Tim. Nó dạy ta rằng hạnh phúc nằm ở hơi ấm của những bàn tay nắm chặt, thay vì những đồng tiền vàng vô tri.
Hồn ma Giáng sinh Tương lai: Một bóng đen câm lặng, chỉ cho lão thấy cái chết cô quạnh, bị khinh miệt của chính mình. Đây là biểu tượng của sự hư vô, một lời cảnh báo rằng giá trị của một con người chỉ tồn tại thông qua sự kết nối với đồng loại.
Sự duy mỹ “khó tính” và bi kịch tài chính
Điều tôi ưa thích ở Dickens chính là tư duy nghệ thuật đồng nhất của Charles Dickens từ cấu trúc nội dung cho đến hình thức văn bản.
Charles Dickens không gọi các chương sách là “Chapter” như thông lệ mà dùng từ “Stave” (khuông nhạc/khúc nhạc). Vì sao ông lại có sự lựa chọn khác biệt này, chính là vì tựa đề của tác phẩm: “A Christmas Carol” – Một bài ca Giáng sinh.
“Carol” vốn dĩ là những bài hát mừng, những bản thánh ca thường được vang lên trong nhà thờ hoặc các góc phố vào dịp lễ Giáng sinh. Bằng cách đặt tên các chương là Stave 1, Stave 2…, Dickens đã biến toàn bộ cuốn sách thành một bản nhạc hoàn chỉnh.
Trong âm nhạc, “stave” (hay staff) chính là hệ thống các dòng kẻ nhạc nơi các nốt nhạc được viết lên. Nếu tác phẩm là một bài hát, thì mỗi chương chính là một khuông nhạc, một đoạn ca từ đóng góp vào giai điệu chung của sự cứu rỗi. Dickens muốn độc giả không chỉ “đọc” một câu chuyện, mà là đang “thưởng thức” một bản nhạc bằng tâm hồn.
Vào thời đại Victoria, các bài carol thường được hát theo lối truyền khẩu và mang tính cộng đồng rất cao. Việc dùng từ “stave” tạo cảm giác gần gũi, gợi nhắc đến những buổi hát mừng đêm đông. Nó xóa đi khoảng cách giữa một tác phẩm văn chương bác học và một lời ca dân dã, giúp thông điệp về lòng nhân ái của ông dễ dàng len lỏi vào trái tim của mọi tầng lớp độc giả.
Việc chia thành các “stave” còn giúp Dickens điều phối nhịp điệu của câu chuyện:
Stave 1: Những nốt nhạc trầm buồn, lạnh lẽo về sự ích kỷ của Scrooge.
Stave 2, 3, 4: Những đoạn biến tấu đầy kịch tính, cao trào với sự xuất hiện của các linh hồn.
Stave 5: Khép lại bằng một giai điệu tươi sáng, hân hoan của sự hồi sinh.
Vì Dickens coi mỗi chương là một “stave”, ông kỳ vọng độc giả sẽ cảm nhận cuốn sách như một buổi biểu diễn trực tiếp. Thực tế, chính ông đã tự mình thực hiện hơn 120 buổi đọc sách công khai (public readings) tác phẩm này. Trong những buổi diễn đó, ông không chỉ đọc mà còn hóa thân vào từng nhân vật, thay đổi giọng điệu theo từng “khuông nhạc”, khiến khán giả vừa khóc vừa cười như đang đứng trước một dàn nhạc giao hưởng thực thụ.
Việc dùng từ “stave” là một minh chứng nữa cho sự cầu toàn của ông. Ông muốn tạo ra một trải nghiệm độc bản. Độc giả khi lật mở trang sách sẽ ngay lập tức cảm thấy sự khác biệt, như thể họ đang cầm trên tay một tờ nhạc bướm chứ không phải một cuốn tiểu thuyết thông thường.
Nếu Dickens dùng từ “Chapter” (chương), tác phẩm sẽ chỉ là một câu chuyện đạo đức giả tưởng. Nhưng với “Stave”, ông đã biến nó thành một nghi lễ văn hóa, nơi câu chữ có khả năng phát ra âm thanh của tình người.
Sự lựa chọn ngôn từ này của Dickens chính là viên gạch đầu tiên xây dựng nên niềm tin rằng: Giáng sinh không phải để đọc, mà là để “hát” lên bằng cả trái tim mình.
Dickens là một người cầu toàn đến cực đoan. Dickens tự mình thiết kế bìa sách và chọn màu sắc trang in, với ông, cuốn sách phải là một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn từ nội dung đến hình thức. Ông trực tiếp tham gia vào thiết kế, từ chối nhiều đợt in vì màu xanh ô liu “buồn tẻ” hay màu vàng “chọi” nhau. Cuối cùng, ông chọn lớp vải đỏ thắm, mạ vàng các trang sách và yêu cầu mình họa bằng 4 bức khắc đồng tô màu tay vô cùng tinh xảo của họa sĩ John Leech.

Bìa sách nguyên bản năm 1843 được thực hiện dưới sự giám sát khắt khe của Charles Dickens.
Chính sự cầu kỳ này đã đẩy chi phí sản xuất lên cao ngất ngưởng. Dù 6.000 bản đầu tiên cháy hàng ngay lập tức, lợi tức thực tế ông nhận được chỉ khoảng 230 bảng Anh — một con số rất khiêm tốn (chưa kể ông tốn 7000 bảng để thưa kiện sách in lậu). Tuy nhiên, sự hy sinh kinh tế ấy đã đổi lại một di sản rực rỡ. Cuốn sách đẹp đến mức người ta muốn giữ gìn nó như một báu vật gia đình qua nhiều thế hệ, định hình nên diện mạo của những cuốn sách quà tặng cao cấp sau này.
Sự nhân văn đối lập với dòng Giáng Sinh kinh dị giải trí hiện đại
Trong thời đại ngày nay, chúng ta thường thấy các tác phẩm về Giáng sinh bị biến tướng thành những câu chuyện kinh dị giật gân, đẫm máu, dùng sự hù dọa (đôi khi tôi thấy có phần nhảm nhí) để thu hút sự chú ý. Nhưng với Dickens từ hai thế kỷ trước, yếu tố tâm linh đã mang một sức nặng hoàn toàn khác.
Các hồn ma của Dickens “đáng sợ” vì chúng soi chiếu vào sự thật trần trụi của tâm hồn con người. Cái chết của Scrooge trong tương lai không phải là một trò hù dọa máu me, mà là sự trống rỗng kinh hoàng của một cuộc đời không ai thương tiếc. Trong khi truyện kinh dị hiện đại đa số thường dùng bóng tối để bế tắc hóa cảm xúc, thì bóng tối trong A Christmas Carol là để làm nổi bật ánh sáng của lòng nhân ái. Sự xuất hiện của các linh hồn mang tính thanh lọc (catharsis), dẫn dắt con người từ bóng tối của sự ích kỷ ra ánh sáng của sự sẻ chia.
Những lời tụng ca từ các bậc thầy văn chương
A Christmas Carol không phải là một câu chuyện để kết thúc, mà là một giai điệu để ta ngân nga lại mỗi khi Giáng Sinh về, để giữ cho phần “người” trong ta không bao giờ lạc nhịp. Tác phẩm không chỉ chinh phục độc giả đại chúng mà còn khiến các văn hào lớn phải nghiêng mình:
William Makepeace Thackeray (tác giả Hội chợ phù hoa) gọi cuốn sách là một “hành động tốt đẹp cho cộng đồng” và khẳng định bất cứ ai đọc nó sẽ thấy mình trở nên tử tế hơn.
Margaret Oliphant tôn vinh đây là “cuốn sách kinh điển thứ hai sau Kinh Thánh”, một lời khẳng định về sức mạnh giáo hóa và thanh lọc tâm hồn.
G.K. Chesterton nhận định rằng Dickens không chỉ viết về Giáng sinh, ông đã tạo ra Giáng sinh hiện đại bằng cách thổi vào đó hơi thở của niềm vui và sự hào hiệp.
Ông vua của tâm lý học chiều sâu người Nga, Dostoevsky, từng coi Dickens là người thầy vĩ đại : “Ông ấy là một nhà văn có sức mạnh tâm linh kỳ diệu, người đã dạy chúng ta biết nhìn thấy những thiên thần ngay cả trong những hình hài xấu xí nhất.”
Tôi xin được trích dẫn ra đây đoạn hội thoại mà tôi cho là đắt giá nhất khi Scrooge đứng trước nấm mồ của chính mình, nắm lấy bàn tay của Hồn ma Tương lai:
Scrooge: “Linh hồn ơi! Hãy nghe tôi! Tôi không còn là người như trước kia nữa. Tại sao ngài lại cho tôi xem tất cả những điều này nếu tôi đã hết hy vọng?”
Lão run rẩy tuyên thệ: “Tôi sẽ tôn vinh Giáng sinh trong trái tim mình, và cố gắng giữ gìn nó suốt cả năm. Tôi sẽ sống trong Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Cả ba Linh hồn sẽ cùng tồn tại trong tôi. Tôi sẽ không quên những bài học mà họ đã dạy!”
Đoạn văn này là đỉnh cao của bút lực Dickens. Nó cho thấy sự hối lỗi không đến từ nỗi sợ cái chết, mà đến từ sự nhận thức về một cuộc đời vô nghĩa. Câu nói “Tôi sẽ sống trong Quá khứ, Hiện tại và Tương lai” chính là chìa khóa của sự trưởng thành: Chúng ta phải học từ quá khứ, trân trọng hiện tại và có trách nhiệm với tương lai.
“A Christmas Carol” nhắc nhở chúng ta rằng: Chừng nào chúng ta còn biết hối lỗi, chừng đó cánh cửa của sự cứu rỗi vẫn chưa khép lại, ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được một “sợi xích” vô hình nào đó.

Hành trình của A Christmas Carol không chỉ dừng lại trên những trang giấy mà đã lan tỏa thành một hệ sinh thái văn hóa khổng lồ, từ những bản in xa xỉ đến những sân khấu Broadway rực rỡ ánh đèn, chưa kể hơn 100 phiên bản phim ảnh khác nhau.
Sức sống của A Christmas Carol có thể khiến bất cứ tác giả hiện đại nào cũng phải khao khát: Tác phẩm đã được dịch ra hơn 50 thứ tiếng trên toàn thế giới, từ những ngôn ngữ phổ biến đến những thổ ngữ địa phương. Cuốn sách chưa bao giờ ngừng xuất bản (never out of print) kể từ năm 1843. Ước tính có hàng nghìn ấn bản khác nhau đã ra đời, từ những bản bỏ túi giá rẻ đến những bản giới hạn trị giá hàng nghìn USD.
Tại Việt Nam tác phẩm có mặt tại nước ta từ rất sớm và được tái bản đều đặn, trở thành món quà tinh thần không thể thiếu qua các tên gọi như: “Hồn ma đêm Giáng sinh”, “Giáng sinh yêu thương”, “Bài ca Giáng sinh”… được tái bản liên tục bởi các đơn vị như Nhã Nam, Đông A, First News… cuốn sách vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm ý nghĩa đích thực của mùa lễ hội.
Ngọn nến trong đêm trường và sự hồi sinh của trái tim
Đại văn hào Leo Tolstoy – tác giả của Chiến tranh và Hòa bình – từng nể phục khẳng định: “Tất cả các nhân vật của Dickens đều là những người bạn riêng của tôi. Ông là nhà văn vĩ đại nhất của thế kỷ 19.”

Thời sinh viên, lầu đầu đọc “A Christmas Carol”, tôi đã cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ tỏa ra từ những dòng chữ của Dickens – một thứ hơi ấm không đến từ lò sưởi, mà đến từ sự hòa giải với chính bản thân mình.
Đối với tôi, tinh thần Giáng sinh mà Dickens gieo mầm không nằm ở những bữa tiệc xa hoa hay những gói quà rực rỡ. Nó nằm ở khoảnh khắc Scrooge mở toang cánh cửa sổ vào buổi sáng định mệnh ấy và nhận ra mình vẫn còn cơ hội để yêu thương. Đó là một cảm giác nhẹ nhõm đến trào nước mắt. Chúng ta, những con người bận rộn của thế kỷ 21, đôi khi cũng là những gã “Scrooge hiện đại”. Chúng ta nhốt mình trong những “văn phòng” của sự lo âu, mải mê xây đúc những mắt xích của sự nghiệp, danh vọng và những mối quan hệ thực dụng, để rồi vô tình không biết (hoặc lờ đi) rằng trái tim mình đóng băng dưới lớp tuyết của sự vô cảm.
Giáng sinh của Dickens là một lời nhắc nhở rằng: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Tôi nhớ về hình ảnh cậu bé Tiny Tim với lời chúc bất hủ: “Cầu Chúa ban phước lành cho mỗi chúng ta!”. Lời chúc ấy không dành riêng cho người giàu hay người nghèo, nó dành cho tất cả những linh hồn đang khao khát sự kết nối. Khi ta biết sẻ chia, dù chỉ là một nụ cười chân thành hay một cái nắm tay thật chặt, ta đang thực hiện một “phép màu” mà không cần đến bất kỳ hồn ma nào dẫn dắt. Tác phẩm dạy tôi rằng, lòng nhân ái không phải là một nghĩa vụ đạo đức khiên cưỡng, mà là một đặc ân của sự sống.
Trong bóng tối của đêm đông, cuốn sách của Dickens hiện lên như một ngọn nến nhỏ nhưng bền bỉ. Nó soi rọi vào những góc khuất tăm tối nhất của lương tâm, không phải để trừng phạt, mà để vỗ về và bảo rằng: “Hãy nhìn xem, tim bạn vẫn còn đủ sức để sưởi ấm cho một ai đó”. Tinh thần Giáng sinh thực chất là một trạng thái của tâm hồn – nơi Quá khứ được bao dung, Hiện tại được trân trọng và Tương lai được thắp sáng bằng hy vọng.
Khi bản nhạc carol vang lên, tìm về với Scrooge, với Marley, với Tiny Tim, ta tự nhắc mình đừng bao giờ trở thành một hòn đá đánh lửa lạnh lẽo, đừng bao giờ để “sợi xích” của sự ích kỷ nặng thêm một mắt nào nữa. Bởi sau tất cả, di sản lớn nhất mà chúng ta có thể để lại không phải là những đồng tiền vàng trong két sắt, mà là sự thiện lành chúng ta đã kịp trao đi trước khi “Hồn ma Tương lai” gõ cửa.
Giáng sinh này, mong bạn cũng sẽ tìm thấy “phép màu” của riêng mình giữa những trang sách của Dickens. Hãy để trái tim mình tan chảy như lớp tuyết đầu mùa, để yêu thương len lỏi vào từng nhịp đập, và để bản thánh ca ấy ngân vang mãi trong tâm hồn, không chỉ trong một đêm đông, mà là suốt cả cuộc đời dài rộng phía trước./.
Hồng Minh Nhân
(Ảnh sưu tầm từ Internet)












