Truyện ngắn
Tác giả: THU PHƯƠNG

Không biết ông Năm ngồi như thế đã bao lâu, khoảng vườn trước mắt đã bắt đầu nhá nhem tối. Ánh mắt ông nhìn đăm đăm về phía trước. Gió từ bờ sông thổi vào, khu vườn lao xao, những bông hoa trắng cứ chập chờn, chập chờn như những cánh bướm trắng trong đêm.
Ký ức trở về với ông, ông nhớ bà Năm. Mới tuần trước đây thôi bà còn ngồi ở bậc thềm này nhìn ông hái những bông hoa dừa trắng, rồi đem phơi ở thềm nhà. Vậy mà… Nước mắt làm ông nghẹn ngào.
Nhớ hồi mới gặp bà, hôm ấy bọn giặc ruồng dữ quá, ông tông cửa chạy đại vào. Bà ngoại con Na biết là người của đằng mình, nhanh trí đẩy ông vào buồng, xô lên giường. Nằm cạnh bà Năm trong chiếc mền len mà ông cứ run lên như người sốt rét. Ông run không phải vì sợ bọn giặc, mà vì lần đầu tiên tiếp xúc với da thịt con gái. Sợ bọn giặc nghi ngờ, bà Năm ôm chặt ông. Hơi thở ấm nồng của bà phả vào người ông một cảm giác được chở che. Cái cảm giác đó cứ theo ông mãi sau này trong những năm tháng ở chiến trường mỗi khi ông nhớ về bà. Sau lần gặp gỡ tình cờ như một định mệnh ấy, ông vội vã ra đikhông kịp cả một lời hẹn ước, nhưng ánh mắt bà nhìn ông đêm ấy còn hơn cả ngàn câu ước hẹn.
Hòa bình, ông trở về tìm bà. Cái xóm chài nhỏ ven sông ấy đã khác hơn nhiều, nhưng rặng trâm bầu dẫn vào nhà bà vẫn nguyên vẹn. Bà ngoại con Na, miệng nhai trầu, mắt nhấp nhem nhìn ông hỏi:
– Chú bộ đội tìm ai?
Ông cười:
– Má không nhớ con sao, năm ấy …
Bà ngoại con Na chụp lấy tay ông vồn vã:
– Mèn ơ! Thiệt bây rồi, ngồi! Ngồi đi con.
Rồi bà huyên thuyên kể, cứ như bao câu chuyện trong từng ấy năm ấp ủ chỉ chờ có dịp để tuôn ra cho hả
– Ta nói… năm đó lúc bây đi rồi, con Lụa cũng theo anh nó xin đi làm giao liên. Hòa Bình, nó mới về đâu tháng trước mà bịnh dữ quá con ơi, tội nghiệp con nhỏ…Nó mới lên trên Huyện hồi mơi, chắc cũng sắp về tới a. Con ngồi chơi để má kêu sắp nhỏ làm cơm đãi anh bây.
Rồi bà tất tả đi ra phía sau.
Đêm đó, dưới rặng trâm bầu, ông cầm tay Lụa. Cái cảm giác ấm nồng là lạ chạy khắp người lại trở về với ông. Ông thì thâm:
– Mình cưới nhau nha em.
Lụa cười bẽn lẽn, không nói, nhưng ánh mắt cũng như cái ngày ông ra đi vội vã đã thay cô nói vạn lời.
Một năm sau họ làm đám cưới. Những ngày tháng sau đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất đối với ông.
Chiến tranh đã qua đi, cứ tưởng rằng rồi đây mọi thứ sẽ tốt đẹp, ông có ngờ đâu, di chứng của chiến tranh vẫn còn ở lại trên người bà Năm, chất độc dioxin đã bám lấy bà, cướp đi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi của hai người, dìm họ vào sự nghiệt ngã của số phận. Ngày con Na đượcc sinh ra cũng là ngày cái bóng hạnh phúc đã bỏ vợ chồng ông ra đi không một lời từ biệt. Con Na được nuôi lớn bằng những giọt nước mắt âm thầm của bà Năm – vợ ông. Nhìn thân hình con bé như một cái cây bị đục khoét bởi loài sâu bọ, ông giấu vợ những giọt nước mắt của riêng mình. Cứ tưởng niềm đau rồi có ngày cũng phai đinhư những giọt nắng bên hiên chiều nhà ông. Có ngờ đâu, vết thương này chưa kịp kéo da non thì vết thương khác lại bắt đầu mưng mủ. Ông chết lịm cả người khi hay tin bà Năm bị ung thư tử cung. Ông không khóc nhưng người cứ lặng đi.
Có người chỉ cho ông hoa dừa cạn màu trắng chữa được bệnh ung thư. Vậy là ngay chiều hôm đó, ông phá bỏ vườn cây ăn trái trước nhà để trồng toàn hao dừa cạn màu trắng.
Mỗi buổi sáng, ông đều thức dậy thật sớm, tưới hoa, chăm gốc. Sau đó hái một mớ vào phơi ở thềm nhà để dành sẵn nấu nước mỗi ngày cho bà Năm uống. Những lần như thế, bà Năm thường ra ngồi ở bậc thềm nhìn ông, dáng bà gấy yếu, mong manh, nhưng ánh mắt nhìn ông vẫn chan chứa như ngày nào. Ánh mắt ấy cho đến bây giờ vẫn ẩn hiện trong từng giấc ngủ của ông.
Từ hôm bà mất tới nay, chiều nào ông cũng ra ngồi ở chỗ bậc thềm ( Nơi bà vẫn thường hay ngồi)rồi nhìn đăm đăm ra phía vườn hoa. Có khi giữa ánh hoàng hôn chập choạng, ông bắt gặp giữa những bông hoa màu trắng mờ nhạt ánh mắt bà nhìn ông, vẫn ánh mắt biết cười, đôi khi long lanh như muốn nói điều gì. Ông đứng bật dậy sững sốt nhìn, nhưng ánh mắt ấy đã chìm trong màu hoa trắng mênh mông huyền ảo. Thất vọng, ông ngồi xuống, rít những hơi thuốc lá rồi nhả lên không những làn khói trắng vòng vèo như những ẩn khuất trong lòng ông hiện giờ.
Có tiếng động khẽ sau lưng, ông Năm giật mình quay lại. Con Na đang nằm ở bậc cửa,. Nó đang cố gắng chống hai tay lênđể kéo lê thân mình đi. Chiếc miệng méo xệch dường như đang cố gắng cười. Cái đầu con bé cứ nghiêng nghiêng nhìn ông. Đã bao lần ông Năm cố nhìn sâu vào đôi mắt đứa con gái duy nhất của mìnhđể tìm kiếm một biểu hiện của tình cảm nhưng sau những lần như thế ông càng đau đớn vì thất vọng. Con gái ông cứ lớn dần lên như một loài cây cỏ bị gặm nhấm. Ông từng đau lòng nhìn những giọt nước mắt len lén của bà Năm. Những tiếng thở dài bất chợt giữa đêm khuya không kịp kềm nén của o6ngcu4ng đã bao lần làm bà Năm ái ngại.
Con Na chào đời, món quà quý nhất của hai vợ chồng ông mà ông trời đã ban tặng kèm theo những nỗi đau không gì so sánh được. Tuy vậy, con Na lại là niềm an ủi duy nhất của hai ông bà. Bao nhiêu tình cảm của hai người đều dồn trút vào nó. Những giấc mơ tốt đẹp cũng một đôi khi đến trong giấc ngủ của ông. Ông mơ tháy con gái mình mặc chiếc áo đầm màu hồng chạy nhảy tung tăng giữa những luống hoa màu trắng, rồi ông thấy con gái mặc cả áo cưới, ông và bà Năm đang vui sướng chào mời hai họ, những đứa cháu ngoại kháu khỉnh …
Sau những giấc mơ như thế ông thấy lòng buồn hơn, thương con hơn, và xót xa cho vợ mình hơn. Biết đâu bà Năm cũng từng có những giấc mơ như thế và cũng từng xót xa như ông đã xót xa!
Con Na vẫn đang cố gắng kéo lê thân mình về phía ông. Ông đứng dậy đi về phía con gái, cúi xuống và xốc con bé lên, hình như con Na ngày một nẵng hơn, hay là ông đang ngày một yếu đi, ông cũng không biết nữa.
Ngoài kia trăng vừa lên, một mảnh trăng thượng tuần thật đẹp. Vườn hoa tra81ngnhu7 được phủ lên bởi một lớp sương trắng đục, mông mênh và huyền ảo. Ông Năm ôm con gái ngồi xuống và chờ đợi… Và kia, giữa màu trắng mênh mông huyền ảo ấy, cái dáng mong manh của bà Năm, nụ cười và ánh mắt biết nói như ngày nào cứ lắt lay ẩn hiện giữa những vòm lá xanh thẫm, chiếc áo bà ba trắng cứ chập chờn chập chờn như những cánh bướm trong đêm.
Gió từ bờ sông vẫn đang thổi vào khu vườn xào xạc … xào xạc…
Bài và tranh minh họa: Thu Phương













BÊN VƯỜN HOA TRẮNG là một truyện ngắn thấm đẫm chất trữ tình và nỗi đau âm thầm ghê gớm của những phận người chịu nhiều mất mát sau chiến tranh. Ở đây không còn tiếng súng hay chiến công, mà chỉ còn lại những đau thương dai dẳng của hậu quả – những vết thương không nhìn thấy không thể chia sẻ được đó là hậu quả của chất độc hóa học, bệnh tật, sự mất mát và nỗi cô độc của người phải gánh chịu.
Hình ảnh vườn hoa dừa cạn trắng đã là biểu tượng xuyên suốt: vừa là hy vọng mong manh vừa là màu tang thương bao phủ cuộc đời của ba con người. Từ tình yêu chớm nở trong loạn lạc đến hạnh phúc ngắn ngủi sau hòa bình, rồi sự tàn phá khốc liệt của dioxin và bệnh tật, cuộc đời gia đình ông Năm gói trong một chuỗi kiên cường nhưng đầy đau thương nghẹn đắng.
Cả ba nhân vật ở đây đều rất đáng được kính trọng và yêu thương. Ông Năm hiện lên với tất cả nỗi đau câm lặng của người đàn ông từng đi qua chiến tranh: thương vợ, thương con, và sống cùng những day dứt khôn nguôi. Hình bóng bà Năm chập chờn giữa vườn hoa là điểm chạm đẹp của truyện – một sự trở về của tình người và tình yêu với nỗi ám ảnh của ký ức cùng nỗi cô đơn.
Với giọng văn nhẹ mà thấm nhưng giàu sức gợi cảm cùng một cái mở cái kết đầy xúc động: của vườn hoa trắng, nỗi đau và tình yêu hòa vào nhau, để lại âm hưởng buồn bã nhưng sâu lắng về nỗi đau của con người sau chiến tranh.Những con người ở đây không kêu la gào thét mà lời văn cũng nhẹ nhàng thấm đẫm đã tăng thêm sự mạnh mẽ của sự tố cáo của lời lên án chiến tranh. Đây cũng là sự nhắc nhở rất sâu sắc chúng ta phải biết trân trọng và có trách nhiệm gìn giữ hòa bình cho xứ sở.
________________________________________
Tranh đẹp, mà truyện cũng cảm động quá đi!
Chất độc màu da cam thật sự ghê sợ!
Cám ơn tác giả!