LẮNG HỒN BÊN CỎ
Hành trình thức ngộ đầy khiêm nhường và minh triết
Tác giả: HƯƠNG THU
Trong đời sống thơ ca đương đại, khi không ít tiếng nói thi ca bị cuốn theo nhịp gấp gáp của thị hiếu và sự phô diễn hình thức, thơ của Xuân Trà – Tâm An chọn cho mình một con đường khác: chậm rãi, lặng lẽ và hướng nội. LẮNG HỒN BÊN CỎ – tập thơ thứ bảy của nhà thơ, kết quả của một quá trình lắng đọng nội tâm dài lâu, nơi thơ trở về đúng bản thể của nó: ghi nhận đời sống bằng sự rung động tinh tế và suy tư đã được gạn lọc.


Ngay trong bài Thơ tôi, Xuân Trà – Tâm An đã xác lập quan niệm sáng tác của mình:
“Những điều không nói bằng lời
Tôi thường lưu lại trang đời bằng thơ”
Nghe có vẻ quá đơn giản! Đơn giản, vâng! Nhưng không hề hời hợt, bởi hiện nay trong khi có rất nhiều người mượn thơ ca để phô diễn hình thức, thì nhà thơ Xuân Trà – Tâm An chọn thơ làm nơi cất giữ những gì sâu thẳm của trái tim, không thể nói bằng lời. Đó là những gì mắt thấy tai nghe trong cuộc sống hiện hữu, bằng những thực thể rõ nét nhất, ở đó có:
“Bao điều thực, những điều mơ
Cái nghe thấy, cái bất ngờ xôn xao”

Nhà thơ Hương Thu giới thiệu tác phẩm thơ Lắng Hồn Bên Cỏ
Và giữa những xôn xao bất ngờ đây chất thi vị ấy, trái tim nhà thơ đã trải qua nhiều tầng cảm xúc:
“Có khi thương cảm cuộn trào
Có khi lòng biển dạt dào sóng xa”
Và cho dù đã là người vượt qua khỏi cái mốc Cổ lai hy một đoạn đường, trái tim người thơ vẫn không bao giờ già cỗi, vẫn tươi nguyên tinh khôi với những nhớ thương da diết tự hồn.
“Sợi rung ngơ ngẩn lòng già
Lạc vào cõi nhớ diết da tự hồn.”

Nhan đề tập thơ, cũng như nhiều bài thơ trung tâm, xoay quanh hình tượng cỏ , đó là một lựa chọn mang tính biểu tượng cao. Cỏ trong thơ Xuân Trà – Tâm An không chỉ là hình ảnh thiên nhiên, mà là ẩn dụ cho thân phận con người:
“Bao nhiêu giông gió dập vùi
Lạ thay đời cỏ cứ rời rợi lên”
(Cỏ)
Cỏ thấp bé, âm thầm, nhưng có sức sống bền bỉ và khả năng tự tái sinh kỳ lạ. Đó cũng chính là triết lý nhân sinh mà tập thơ hướng tới: sự kiên nhẫn, mềm mại và nhẫn nại như một cách tồn tại có phẩm giá.
Bài “Lắng hồn bên cỏ” là sự sâu sắc đầy minh triết:
“Giữa bão táp chỉ ước ao là cỏ
Mà kiên lòng vươn tới ước mơ xanh”
Ước ao “là cỏ” không phải là khước từ khát vọng, mà là chọn một cách vươn lên không đối kháng, một cách sống không ồn ào nhưng không hề buông xuôi.
Là một Thạc sĩ Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, Xuân Trà – Tâm An mang vào thơ mình một nhận thức sâu sắc về vô thường và lẽ sinh diệt. Bài Lẽ thường và Khúc chiều cho thấy một thái độ sống đã được chiêm nghiệm:
“Hợp rồi tan vốn lẽ thường
Sinh ly tử biệt con đường nhân sinh”
Nhưng đây không phải là sự chấp nhận lạnh lùng, mà là một an nhiên có cảm xúc, một sự buông xả đã đi qua thấu hiểu. Cái “an nhiên dưới bóng chiều tà” trong Khúc chiều là trạng thái tâm thế của con người đã hòa giải được với thời gian, với mất – còn, thua – được.

Thơ Xuân Trà – Tâm An không tách rời đời sống xã hội. Ngoài những bài mang tính triết luận như: Lắng hồn bên cỏ, Cỏ, Lẽ thường, Mai, Khúc Chiều …vv… hình ảnh người nông dân mộc mạc mà thấm thía đã hiện lên thật rõ nét trong thơ chị
“Chén cơm khoai sắn mỗi ngày
Nuôi toàn xã hội cho ai tươi hồng”
Không dùng từ quá trau chuốt, quá mỹ lệ, một cách thật tự nhiên và chân thành, bài thơ đã đặt ra vấn đề đạo lý một cách âm thầm về sự tri ân và công bằng xã hội.
Đến bài “Tổ quốc”, cảm hứng yêu nước được nâng lên tầm khái quát lịch sử, nhưng vẫn giữ được giọng điệu chân thành, không khoa trương, hay hô hào khẩu hiệu
“Ngàn năm in đậm trong hồn
Bao người ngã xuống để còn quê hương”
Đó là tiếng nói chân thành xuất phát tự con tim của người Đảng viên hơn 50 năm tuổi Đảng – Lê Thị Tuyết Vân – Người đã dùng cả máu và nước mắt để minh chứng cho sự kiên trung của mình khi còn là một chiến sĩ hoạt động cách mạng. “Thân tứa máu mới ngộ ra, trưởng thành?”
Những tổn thương dưới ngòi bút của nhà thơ đã vẽ lên một góc nhìn như một sự thức ngộ – một phần tất yếu của quá trình hoàn thiện con người.

Các nhà văn, nhà thơ, cùng bạn bè sinh hoạt trong các câu lạc bộ trong buổi giới thiệu Lắng Hồn Bên Cỏ
Lắng hồn bên cỏ không tìm cách gây ấn tượng bằng những phá cách hình thức hay ngôn ngữ cực đoan. Giá trị của tập thơ nằm ở sự nhất quán tư tưởng, độ lắng cảm xúc và chiều sâu nhân sinh. Đó là tiếng thơ của một người đã đi qua nhiều chặng đường đời, chọn đứng thấp như cỏ để nhìn đời cao rộng hơn.
Trong bối cảnh thơ ca hôm nay, Lắng hồn bên cỏ nhắc chúng ta nhớ rằng: Thơ vẫn có thể là nơi con người học cách lắng nghe chính mình, học cách sống chậm, sống bền, và có cái nhìn đủ sâu, đủ rộng dành cho cõi nhân sinh.
T.P. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 1 năm 2026
HƯƠNG THU
(Giám đốc Trung Tâm UNESCO Nghiên cứu Văn chương Việt Nam)











