Tác giả : MINH HỒNG NHÂN
Băng qua nắng dọi, xuyên qua mưa rào Trung Thu cứ tròn dần tròn dần từng đêm.
Gió về lao xao như lời kinh xưa ai tụng giữa trời thu. Trăng chưa lên cao mà sân đã sáng, dòng ánh sáng im lặng cổ kính. Mái chùa nghiêng nghiêng vươn níu mấy tầng mây bạc, chiếc chuông đồng treo lặng, chưa ai khẽ chạm tay mà âm thanh đã ngân tan trong lòng người. Cả vườn sen sau hè như ngừng thở, vì biết rằng đêm nay sẽ là đêm rằm của mùa trăng đẹp nhất trong năm.
Trăng còn lẩn khuất đâu đó nhưng tôi đã thấy. Không phải bằng mắt. Mà bằng sự tĩnh tại.
Tôi ngồi dưới hiên chùa, bên một chén trà nhỏ và một nụ trầm vừa bén lửa. Hương trầm không vội. Nó len từng chút một vào mạch trời, mạch đất, rồi lặng lẽ thấm lại trong một góc hồn tôi.
Tôi đến chùa từ đầu giờ chiều, không phải để cầu xin gì, mà để được… không cầu gì cả. Đôi khi, trong một năm có hàng trăm ngày lo toan, chỉ cần một ngày không ước mong gì, không gồng gánh gì, đã là một món quà quý giá.
Trung Thu, đâu chỉ là trăng!
Là đêm đoàn viên, nhưng có khi ta phải một lần ngồi một mình, thì mới thấm cái nghĩa của hai chữ “viên mãn”. Một mình không phải là cô độc. Mà là một bầu trời không tiếng động, không lời hỏi han, không tin nhắn, không email, không đèn lồng, không múa lân, không bánh nướng… Nhưng chính trong cái thanh vắng đó, ta nghe thấy rất nhiều. Như nghe được tiếng lòng mình chạm nhẹ vào vầng trăng, rồi dội lại hai chữ “bình an”.

Tôi từng nghĩ đoàn viên là về với người thương.
Hôm nay, tôi nhận ra: có một kiểu đoàn viên không cần ai khác, mà chỉ cần ta trở về với chính mình. Giống như trăng thu, không vướng mây, không chen gió. Chỉ cần một bầu trời vắng, là đủ để toả sáng.
Chuông chùa vừa điểm một tiếng thong thả báo hiệu thiền hành bắt đầu, tôi đứng dậy. Gió mát thổi từ rặng tre sau chùa, cuốn theo mùi đất mới, mùi trầm xưa, và một chút gì đó rất giống tuổi thơ – những đêm Trung Thu cũ kỹ có đèn kéo quân và tiếng trống múa lân vang lên, tôi chạy lon ton theo chân anh Hai, anh Ba trong những con hẻm nhỏ loanh quanh.
Tôi đi chậm rãi giữa con đường quạnh vắng xôn xao hai hàng liễu rũ. Không cần nghĩ đang đến đâu.
Chỉ cần đi.
Đó là điều tôi học được sau những năm dài đi nhiều nơi mà thỉnh thoảng vẫn thấy mình lạc lối. Đi trong chánh niệm, từng bước chân đặt xuống đất, cũng đồng thời đặt xuống cả thân tâm. Mỗi bước đi là một hơi thở, là một lời tự nhủ thầm: “Là ta, ta đang ở đây.”
Thiền hành dưới ánh trăng Trung Thu, không có nhạc, không có ánh sáng màu, không có cả tiếng nói. Chỉ có tiếng lá rơi, tiếng áo cà sa ai đó khẽ xào xạc, tiếng dế nỉ non trong bờ cỏ, và tiếng lòng mình vơi đi từng giọt muộn phiền.
Vườn sứ trắng đang nở hoa trong im lặng vây quanh tôi mùi hương dịu nhẹ. Mỗi bông như một đốm sáng nhỏ giữa trời đêm, không rực rỡ, không khoe khoang, như ánh trăng thanh tao kia — chỉ cần hiện diện.
Người ta bảo: “Trung Thu là Tết của thiếu nhi.” Nhưng kỳ thực, có lẽ trăng rằm tháng Tám dành cho những tâm hồn đã trưởng thành đủ để biết im lặng. Trẻ con vui với trống lân, người lớn vui với trà thơm. Trẻ con rước đèn, người lớn rước lại phần hồn đã từng lạc mất. Trẻ con ăn bánh, người lớn nhấm nháp hoài niệm. Mỗi độ trăng về, hình như ai cũng thiếu một điều gì đó, và cũng vì vậy mà ai cũng cần một điều gì đó lấp đầy.
Có lẽ vì thế mà con người mới ngước nhìn trăng.
Vì mặt đất có quá nhiều nỗi niềm. Mà trăng thì… chỉ một vầng sáng lặng im.
Kết thúc vòng thiền hành, tôi trở lại hiên chùa. Nụ trầm giờ đã tàn còn một chút tro mỏng. Chén trà ai đó vừa châm đầy tỏa hương ngan ngát. Trăng đã lên cao, tròn vẹn, sáng vằng vặc như một chiếc gương soi giữa tầng không.
Tôi chợt hiểu ra một điều giản dị: Trung Thu không chỉ ở bánh. Không chỉ ở trăng. Mà còn ở cái khoảnh khắc lòng tôi đủ tĩnh để thấy mọi thứ đều đang có mặt một cách viên mãn.
Những tiếng ồn, những lo toan, những kế hoạch – lúc này chẳng còn gì đáng kể. Điều quan trọng là tôi đang trọn vẹn, trong đêm trăng này. Không phán xét. Không ước ao. Không mong đợi.
Chỉ là… có mặt.
Một người từng bảo tôi: “Khi uống trà, thì hãy chỉ uống trà thôi. Đừng uống trà trong khi tâm trí rối bời với deadline.” Tôi nghĩ điều đó cũng đúng với Trung Thu. Khi trăng lên, thì hãy để trăng lên trong lòng mình, không chen lấn bởi quá khứ hay tương lai. Cứ để cho đêm nay là một đêm duy nhất chỉ thuộc về hiện tại. Một đêm mà tôi – như trăng – không rơi vào lạc loài, không chạy theo bất cứ loại ánh sáng nào khác. Một đêm mà sự an nhiên được xem là lời chúc phúc lành.
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Cũng không chắc mùa Trung Thu năm sau, mình sẽ ngồi ở đâu, có ngồi dưới mái hiên chùa cũ ông ngoại tôi đã tự tay xây cất, có thong thả bước chân qua con đường quạnh vắng thơm ngát dạ lý hương. Nhưng điều tôi biết, là đêm nay tôi đã sống rất tròn đầy.
Tôi chắp tay trước ngực, cúi nhẹ đầu. Không khấn gì.
Chỉ là một cái cúi đầu, dành riêng… cho trăng!












