Tác giả: Th.S NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
Nhìn cái không khí mọi người chộn rộn: hành lý, balo, túi xách, tay xách nách mang, tiếng nói tiếng cười rộn rã… chuẩn bị cho một chuyến hành trình xuôi về phương Nam. Tiền Giang thẳng tiến. Còn nó chỉ biết trùm mền, ấm ức. Những ngày dõi theo từng đoạn hành trình của team mình, cái chân nó cứ giật giật ngứa ngáy, ngọ nguậy, khó chịu vô đối.
Ngoài kia, cây phượng còn mót vài bông như níu kéo mùa hạ. Con phố nhỏ bên dưới rộn ràng í ới tiếng rao, người qua kẻ lại, xe cộ rần rần…. vậy mà đâu đó trong đầu nó, cứ lóc cóc, lóc cóc tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng leng keng của nhạc ngựa như từ đâu vọng lại.
Đối với những thế hệ gen Z bây giờ, chắc gì đã từng biết đến cái âm thanh ấy. Cái âm thanh mà nếu ai đó đã được nghe thì không khỏi nao lòng khi nhớ lại …
Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên khi về dạy tại trường THCS Thủ Thiêm. Cái ngôi trường nhỏ nằm sát bờ sông Sài Gòn, nhìn qua bên kia bờ là trung tâm thành phố – nơi có bức tượng Trần Hưng Đạo chỉ tay thẳng qua là trường của tôi, chỉ cách một con sông mà hai dòng đời khác hẳn: Bên kia rực rỡ đèn hoa, nhà cao tầng san sát; bên này, ánh điện leo lét khi đêm về, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả xuyên đêm. Một tháng hai lần, đến hẹn lại lên. Đầu tháng những ngày mùng một, mùng hai và khi trăng tròn triều cường lại lên, những lúc như vậy, khi dạy phải đi ngang qua cánh đồng “chó ngáp”, nước ngập đến tận yên xe. Xe chết máy la liệt. Giáo viên, học sinh, những người đi làm, chả cần biết ngành nghề gì ai cũng quần xắn tới bẹn. Người ta nói không sai: ” trong cái khó ló cái khôn” – có một cái nghề lạ ra đời: Thồ xe, thồ người qua đoạn nước ngập. Những chiếc ba gác, xe ngựa kéo với những cái thùng xe tự chế phía sau nhìn nó lúc lắc chông chênh… Mỗi lần leo lên ngồi, tôi vừa cười toe vừa thầm khấn: “Đừng làm rớt con xuống nhé, chú ơi!”.
Ấy vậy mà những ngày trời nắng chang chang, lau sậy dập dềnh ngả nghiêng theo gió. Lâu lắm mới thấy bác xe ngựa thồ đi qua. Những lần như vậy tôi thường gửi xe máy, leo lên xe bác đi một vòng. Có lần bác tâm sự:
“Cái nghề này chắc cũng chẳng còn được bao lâu nữa cô à. Chủ yếu đón đám khách Tây ở bến đò thôi. Mà…
Bác im lặng trầm ngâm, bỏ lửng câu nói nửa chừng. Tiếng thở dài trôi nhẹ theo gió. Tiếng kẻng ken hòa cùng tiếng lóc cóc, lóc cóc của vó ngựa gõ đều trên con đường vắng. Hai hàng dừa nước, phạt gió rì rào… Âm thanh thân thương ấy sao vừa gần gũi vừa buồn đến nao lòng.
Miền Tây là quê hương của ba tôi. Nó như mạch sống cứ chảy âm ỉ trong người tôi: từ những tô trà đá đường, đến kẹo dừa, bánh lá mơ hay dân dã còn gọi vui là “bánh lá thúi địt’. Những mùi vị, âm thanh ấy, theo gió vượt cả dặm xa, đưa về trong ký ức. Cũng như tiếng lạc ngựa, vẫn reo đều đâu đó trên hành trình không có tôi
Tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng bà bán nước chửi đổng dưới phố cắt ngang dòng suy nghĩ. Thực tại hiện ra: ô cửa bệnh viện bên trên, thành phố chộn rộn, tầng tầng âm thanh hối hả.
“Nghe chim reo trong gió mạnh lên triều,
Nghe vội vã tiếng dơi chiều đập cánh,
Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh,
Dưới đường xa, nghe tiếng guốc đi về…”
Cụ Tố Hữu ơi. Con lạy cụ, con trùm mền đi ngủ đây. Miền Tây ơi đợi nhé…Hẹn một ngày không xa.
Viết hưởng ứng chuyến đi thực tế sáng tác ở Tiến Giang – Do TT UNESCO Nghiên cứu Văn chương VN tổ chức ngày 19/8/2025
Ảnh xe ngựa: lấy từ máy của MInh Hồng Nhân
Kỷ niệm đẹp quá! Cám ơn tác giả!
Dạ em cảm ơn, nhất là những tấm ảnh thật đẹp của vùng đất với bao nhiêu yêu thương và kí ức không phai đã gợi mạch cảm xúc. ❤️ Trân quý vô cùng ❤️
Cảm ơn và gởi 1000 yêu thương