Tác giả: MINH PHƯỚC
Tôi luôn tự xác định, lãnh vực chính của mình là kỹ thuật, nghề nghiệp là một kỹ sư điện, Thơ văn ca nhạc trước sau chỉ là một trong hai sân chơi, môn thể thao Bóng bàn là sân chơi số một, có cả cơ bắp lẫn trí tuệ. Tuy có vinh dự một số năm tham gia đội tuyển bóng bàn người khuyết tật (BB NKT) quốc gia, tham dự một số giải quốc tế và có huy chương, tôi vẫn tự xem mình là một VĐV nghiệp dư thuần túy.
Với tôi, trận đấu bán kết nội dung đôi nam đứng mở rộng TT6-10 với đội Nhật Bản trong Giải vô địch Bóng bàn Châu Á – Thái Bình Dương lần 2 – 1999 dành cho người khuyết tật ( the 1999 2nd Fespic Table Tennis Championship for the Disabled ) tại Đài Bắc – Đài Loan tháng 09/1999 chính là ” Trận đấu của cuộc đời “, không chỉ vì giải đã mang về cho chúng tôi chiếc Huy chương bạc cấp châu lục cao quý nhất trong sự nghiệp trên bốn mươi năm chơi bóng, mà còn vì cách mà đội VIE hai chúng tôi vượt qua đối thủ mạnh hơn và riêng tôi, còn vì tình tiết khắc nghiệt về chấn thương gãy cổ xương đùi mà bản thân đã phải vượt qua hai tháng trước giải đấu .
- Cơ hội bất ngờ tuy hơi muộn
Tháng 04/1999, lần đầu tiên tôi mới được biết và tiếp cận với hoạt động thể thao NKT qua VĐV bóng bàn Ngọc Trung quận Tân Bình.
Năm đó, hội thao toàn quốc (HTTQ) NKT lần 2 được tổ chức tại Đà Nẵng từ 27 đến 30/07/1999 và có khả năng Việt Nam (VN) sẽ cử đội tuyển tham dự Giải vô địch Bóng bàn Châu Á – TBD tổ chức tại Đài Loan, đội tuyển muốn tìm thêm thành viên để bổ sung lực lượng cho các nội dung đôi và đồng đội. Đây là cơ hội không dễ có, tôi quyết định tham gia đội tuyển Thành phố, sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Tân Bình, cái nôi của thể thao người khuyết tật TP HCM, để thi đấu giải toàn quốc với tất cả niềm háo hức và hy vọng vào một kết quả tốt để được tham dự sân chơi thi đấu quốc tế!
Ngọc Trung – bại liệt một chân – là một huấn luyện viên (HLV) bóng bàn, lúc đó đã là VĐV bóng bàn NKT số một của VN. Anh đã tham dự Đại hội Thể thao NKT Châu Á – TBD lần 7 tại Bangkok Thái Lan đầu năm 1999, với thành tích Huy chương đồng nội dung đồng đội nam đứng và được xếp hạng 21 thế giới trong Class Rank TT9 với điểm tích lũy 840, vào tháng 06/1999 trên Bảng xếp hạng của IPC.
Phần mình, tôi chỉ bắt đầu chơi bóng bàn từ 1976 lúc bước vào tuổi 29 (quá trễ, nhưng chẳng sao).
Qua hơn 20 năm chơi tự phát là chính trong các giải phong trào, các hội thao cơ quan, hội thao CNVC quận Bình Thạnh, hội thao ngành Điện, Giải Bóng Bàn các cấp Lãnh đạo TP HCM v.v… , ít nhiều có được trình độ nghiệp dư cơ bản và kinh nghiệm nhất định mà Ngọc Trung đánh giá có khả năng cùng kết hợp trong đội tuyển.
Tôi được tạm xếp hạng thương tật TT9 – trong thang phân loại của Bóng bàn Người khuyết tật từ TT1 đến TT10, trong có TT6 đến TT10 là thuộc Nhóm đứng (standing) và TT1 đến TT5 là Nhóm Xe lăng (wheelchair) và dĩ nhiên chưa có tên trong Bảng xếp hạng thế giới, điểm tích lũy là một con số không tròn trịa, vì chưa lần nào tham dự Giải nằm trong hệ thống tính điểm của IPC.
- BẤT HẠNH CHIẾN TRANH VÀ HẠNG THƯƠNG TẬT TT 8:
Tôi luôn tự hào được làm người Việt Nam, không bao giờ than vãn rằng mình sinh ra đời với một ngôi sao xấu, nhưng dĩ nhiên không thể gọi là may mắn khi chào đời trong thời kỳ khói lửa chiến tranh, đúng những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, trong hoàn cảnh tản cư chạy giặc tại quê nghèo miền Trung, vẫn được gọi một cách thi vị mà chua chát là “quê hương xứ dân gầy, đất cày lên sỏi đá!”
Một buổi tối năm Hợi 1947, có thêm một căn nhà tranh bị máy bay Pháp bắn cháy tại một vùng quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam, nơi có dòng sông Vu Gia chảy qua. Khuya hôm đó Mẹ tôi sinh ra tôi trong cảnh không nhà và ăn bột bắp để cho tôi được bú những giọt sữa đầu tiên của tình mẫu tử!
Hoàn cảnh tản cư khó khăn thiếu thốn và bệnh sốt rét sau đó đã để lại cho tôi di chứng bại liệt chân phải (teo nhỏ và ngắn hơn chân trái 90 mm).
Trong lần tham dự giải quốc tế châu lục đầu tiên, tôi được năm bác sĩ của bốn quốc gia khám và xếp cho tôi hạng thương tật là TT 8 (tức nặng hơn một hạng so với hạng do Việt Nam đề nghị trong hồ sơ đăng ký là TT 9). Cái bất hạnh để lại của chiến tranh từ nửa thế kỷ trước đã vô tình trở thành cơ hội cho tôi được xếp hạng để tham gia mảng bóng bàn NKT là thế!
- THỬ THÁCH PHIÊN BẢN 1.0
Ngoài giờ đi làm hằng ngày, đang hăng say dành buổi chiều tối để tập luyện, ngày 24/06/1999 tức chỉ còn một tháng để bước vào hội thao toàn quốc, tôi bất ngờ bị tai nạn xe máy gãy cổ xương đùi phải (chân bại liệt), phải phẫu thuật bắt ba đinh ốc, xuất viện sau chín ngày nằm bệnh viện Nhân dân Gia Định, với lời dặn của bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình: cần đi hai nạng trong sáu tháng để ổn định cho vết gãy phục hồi, tránh mọi rủi ro.
Ngày 12/07/1999, còn 2 tuần, tôi nhận được “Giấy triệu tập” gửi cơ quan đang công tác (Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Miền Nam – ETC2) đề nghị cho phép dự hội thao với tư cách VĐV của đội tuyển TP HCM.
Cực kỳ khó khăn cho tôi khi phải tự quyết định: dự giải hay rút lui!
Rút lui, đơn giản rồi, vì sự an toàn, không ai trách cứ gì tôi. Đó cũng là ý kiến của bà xã và lời khuyên của Y tế cơ quan. Nhưng thú thật tôi không cam lòng dễ dàng từ bỏ. Tham dự và có thành tích tốt trong Hội thao toàn quốc là điều kiện cần để tiếp tục nuôi giấc mơ góp mặt ở sân chơi lớn hơn.
Căng quá! Nếu vì đam mê và khát vọng chơi bóng mà mạo hiểm thi đấu trong điều kiện một chân phải “treo” không được chống đất, dẫn đến vết gãy bị ảnh hưởng, thậm chí gãy lại do chưa đủ thời gian để liền xương thì quả là trầm trọng, khả năng phải thay cổ xương đùi nhân tạo như lời cảnh báo của bác sĩ. Đó là chưa kể người thân, bạn bè, đồng nghiệp … sẽ dè bỉu rằng mình là kẻ liều mạng….
Giải toàn quốc chưa thấy đâu mà trước mắt tôi phải đối mặt cuộc chiến vượt qua chính mình. Thế rồi sau nhiều dằn vặt, suy nghĩ, tôi quyết đinh vẫn coi an toàn là ưu tiên chính nhưng xem xét tìm giải pháp khả dĩ để có thể tham gia với mức độ vận động nhất định:
+ Đặt gia công (ở khu bán dụng cụ cho người khuyết tật đường Bà Huyện Thanh Quan) một bộ nẹp thích hợp để treo chân phải và cố định bằng nịt da ngang thắt lưng, hạn chế tối đa chấn động truyền đến vết gãy, chủ động chỉ đánh bóng trong vùng kiểm soát hẹp, tuyệt đối không ham với xa cứu bóng có thể làm mất thăng bằng té ngã.
+ Tay phải sẽ sử dụng một nạng rời để thi đấu
+ Về nội dung, tập trung các nội dung đồng đội và đôi, bỏ giải đơn.
+ Về trang bị, để tăng ma sát, hạn chế trượt chân nạng trên sàn gỗ, tôi tự chế tạo thêm bộ gá inox bắt hai đế cao su phụ, thành một chiếc nạng ba chân.
+ Tôi bắt đầu nhờ đồng đội, bạn chơi làm quân xanh, ra bàn để đánh đều vừa duy trì cảm giác bóng vừa tập một động tác mới: kẹp và giao bóng một tay (tay kia phải cầm nạng). Mọi thứ tạm ổn cũng thấy tin tưởng phần nào.
Bước vào Hội thi toàn quốc, kết quả bốc thăm giải đôi nam lại đưa đẩy TP HCM và Hà Nội là hai đơn vị mạnh nhất, phải gặp và loại nhau ngay vòng đầu. Đêm trước ngày thi đấu, cả hai n hem đều thao thức mất ngủ. Riêng tôi tự xác định nội dung đôi nầy bắt buộc phải có Huy chương vàng.
Căng thẳng cũng qua đi khi TP HCM vượt qua trận “chung kết sớm” với Hà Nội và các vòng sau đó để đoạt HCV đôi nam. Với tôi, niềm vui còn được nhân đôi vì đảm bảo yêu cầu số một là an toàn.
THỬ THÁCH PHIÊN BẢN 2.0
Đúng như ước mơ, sau Hội thao toàn quốc, tôi may mắn được có tên trong đội tuyển quốc gia tham dự Giải Vô địch Bóng bàn Người khuyết tật Châu Á – Thái Bình Dương lần 2 -1999 (The 1999 2nd Fespic Table Tennis Championship for the Disabled), tổ chức tại Đài Bắc – Đài Loan từ 04 đến 07/09/1999. Trưởng đoàn là ông Nguyễn Tiến Toàn, nhà văn, Giám đốc Xí nghiệp Xe lăn Kiến Tường, UV BCH Hiệp hội Thể thao Người Khuyết Tật Việt Nam – VSAD vừa là Nhà Tài trợ.
Tính đến ngày vào giải 04/09, tuy khả năng giữ thăng bằng đã cải thiện khá nhiều so với lúc đấu Hội thao toàn quốc, nhưng thời gian phục hồi vết gãy cũng chỉ mới hai tháng, không thể mạo hiểm.
Về chuyên môn, dễ thấy khi thi đấu bóng bàn mà một tay phải chống nạng sẽ rất khó khăn và hạn chế cho VĐV, ngoài việc khó giao bóng tốt vì phải giao một tay, còn đặc biệt bị hạn chế về di chuyển do vướng nạng. Tôi tự hỏi và đặt vấn đề làm thế nào để “giải phóng” được tay phải cầm nạng để trở lại giao bóng như bình thường và quyết định thực hiện thêm một “sáng kiến” nho nhỏ: tự chế tạo một bộ nẹp bảo hiểm bằng nhôm nhẹ cố định vào chân, có tay cầm vừa tầm để thay cho bộ nẹp rời cũ cộng với chiếc nạng rời, với mấy ưu điểm:
– Tự do cầm và tung bóng khi giao bóng như bình thường
– Giao bóng xong, bàn tay phải sẽ chụp nhanh vào tay nắm phía trên của bộ nẹp bảo hiểm, lấy bộ nẹp làm “chân chịu lực” thứ hai , lực đè bây giờ sẽ từ nẹp chống đất qua tay cầm truyền lên vai, nghĩa là chân phải và vết gãy không phải chịu tác dụng.
– Tăng khả năng di chuyển và xoay người do không vướng nạng rời
Thực hiện sáng kiến xong đưa vào sử dụng thử có hiệu quả, trong hành trang lên chuyến bay đi Đài Bắc dự giải quốc tế đầu tiên của tôi có đến hai nạng : nạng rời cầm tay để đi lại bình thường và bộ nẹp bảo hiểm chân tự chế có tay chống để thi đấu.
- TỪ GẶM NHẤM NỖI BUỒN TÊ DẠI …:
Ngày 4+5/09/1999 thi đấu nội dung đồng đội nam TT9, có bốn đội đấu vòng tròn TPE, CHN, HKG và VIE. Đội VIE thua cả 3 trận xếp hạng tư, không có huy chương. Tôi ngồi thừ người, bất động hàng giờ trong cái lạnh của nhà thi đấu, câm lặng gặm nhấm nỗi buồn chiến bại, thất vọng cùng cực vì trận thua 2/3 trước HKG, bởi trước đó nội dung đồng đội được đặt nhiều hy vọng nhất.
Ngày 06/09 thi đấu đơn, các VĐV của VIE đều thất bại do thua kém về trình độ kỹ chiến thuật, kinh nghiệm thi đấu lẫn trang thiết bị, đầu tư.
…. ĐẾN BAY BỔNG HUY CHƯƠNG CẤP CHÂU LỤC
ĐNgày 07/09 thi đấu Đôi nam đứng mở rộng (men’s standing double open event) chung cho TT 6 -> TT10
Hy vọng được nhen nhóm trên cơ sở phân tích chi tiết kết quả bốc thăm, có 16 đôi của 8 quốc gia, chia thành Bảng 16, loại trực tiếp, với nhận định về tương quan lực lượng như sau :
– Đôi 185/186 TPE có VĐV 185 có thứ hạng cao nhất, hạng 2 thế giới Class Rank TT9, 10427,5 điểm
– Đôi 110/111 CHN có VĐV 111 có thứ hạng cao nhất, hạng 6 thế giới Class Rank TT10, 5185 điểm là hai đôi mạnh nhất của nội dung nầy .
Cả nhóm thảo luận, chộn rộn lên và nhen nhóm hy vọng vì may mắn cho đôi VIE là cả hai đôi mạnh nhất trên đều nằm ở nhánh 8 phía trên của Bảng 16, đôi VIE ở nhánh 8 phía dưới, do đó “né” được phải gặp sớm.
Tuy vậy, đôi VIE vẫn phải đối đầu với hai đôi trên và ngang cơ ở nhánh dưới :
– Đôi 162/163 KOR hạng 2 và 13 thế giới Class Rank TT8, với 3092,5 và 2082,5 điểm
– Đôi 141/142 JPN hạng 11 thế giới Class Rank TT10 và 33 thế giới Class Rank TT9, 1965 và 385 điểm, có thương tật nhẹ hơn và trình độ, thứ hạng cao hơn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều hơn so vói đôi VIE
– Đôi 169/170 VIE hạng 21 thế giới Class Rank TT9 và chưa có hạng Class Rank TT8, 840 và 0 điểm
Sau vòng đầu dễ dàng vượt qua đôi 105/106 AUS tỉ số 2/0, đôi VIE bắt đầu thực sự chịu áp lực nặng khi gặp đôi 162/163 KOR trình độ tương đương. Tôi quyết định “mạo hiểm” thêm một lần nữa khi bỏ luôn nẹp bảo hiểm (xem như là thử thách phiên bản 3.0) để trở lại thi đấu đủ hai chân như trước, tự mình cảnh giác với mình là cẩn thận tối đa, không quá ham bóng.
Với quyết tâm và tập trung cao, đôi VIE khó khăn lắm mới vượt qua đôi KOR với tỉ số 2/1 (21/17; 13/21 và 21/18), tinh thần chúng tôi lúc nầy đầy phấn khích và lên rất cao vì vừa vượt qua được “cửa ải” thứ hai, ý thức rằng cơ hội lớn vừa mở ra:
– Chỉ cần thắng trận bán kết tiếp theo, chúng tôi sẽ có tất cả (chắc chắn có huy chương bạc)
– Ngược lại, nếu để thua sẽ mất tất cả, vì nếu phải tranh huy chương đồng, chắc chắn sẽ phải gặp một trong hai đôi mạnh nhất giải nằm ở nhánh 8 bên kia mà xét về trình độ, khả năng thắng gần như không tưởng.
Bước vào trận bán kết với đôi 141/142 JPN, đôi VIE thua ngay ván đầu (17/21), thể hiện đúng vị thế “kèo trên” của đôi Nhật. Với khát vọng cháy bỏng và tinh thần không buông xuôi, với tâm lý thoải mái của “kèo dưới” và tại thời điểm bị dồn vào đường cùng, không có gì để mất, vì vinh quang thể thao và màu cờ tổ quốc đeo trên ngực, đôi chúng tôi bất chợt chơi bùng nổ và đầy máu lửa, thi đấu hơn cả chiến đấu, xuất thần vượt khả năng để thắng đậm ván hai (21/10) và lội ngược dòng thắng nghẹt thở ván ba (21/17), tạo bất ngờ cho Ban tổ chức và các đoàn bạn. Với tôi, nổi buồn gặm nhấm của ngày hôm trước đã nhanh chóng tan biến để bù đắp bằng nổi mừng vui như chưa bao giờ được vui như thế trong cuộc đời một VĐV nghiệp dư.
Do VN vào chung kết là một bất ngờ, Ban Tổ chức đã dành thủ tục đặc biệt trang trọng, hướng dẫn hai đội với bảng tên nước đi đầu CHN và VIE ra bàn thi đấu trung tâm. Vào trận với đôi 110/111 CHN, đôi VIE thua 0/2 (12/21 và 18/21) chấp nhận HCB, đã là kết quả ngoài mong đợi. Anh Toàn Trưởng đoàn Việt Nam được vinh dự mời lên phát huy chương cho nội dung. Trên bục nhận huy chương, kỳ diệu thay phút giây được tận hưởng niềm vinh quang thể thao, một lần nữa tôi càng vui và thở phào nhẹ nhỏm khi kết thúc giải trong an toàn sau những lần âm thầm mạo hiểm.
- NGÀY CỬU TRÙNG ĐÁNG NHỚ:
Thêm một điều đáng nhớ là anh Toàn Trưởng đoàn, hôm trở về, nhắc anh em chúng tôi rằng đoàn chúng ta trở về nước đúng vào một ngày đặc biệt 1000 năm mới có một lần: ngày cửu trùng, hãy nhớ lấy thời khắc 09 giờ 09 phút 09 giây ngày 09 tháng 09 năm 1999! Đến nay tôi vẫn nhớ tươi nguyên như mới hôm qua!