VẾT ĐỐT KHÔNG MÀU

TRUYỆN NGẮN

Tác giả: Nhà văn Lệ Hồng

1 –

“Mẹ mày dám! Đồ ăn cháo đá bát. (bộp bộp) cho chừa…! Âm thanh chát chúa, tôi ghét tiếng la hét của ông ấy, không giống cái mặt hiền từ của ông chút nào.

Hai tay nắm chặt cửa tủ, tôi vẫn nghe tiếng khóc của mẹ vọng vào, người càng co rúm. Đôi lần mệt lả ngủ vùi, khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường. Tôi mừng, thế có nghĩa cha đã đi, và mẹ bồng tôi ra.

Đó là khi tôi còn nhỏ, ẩn núp vào những hóc tối tăm. Giờ to quá không thể tìm được chỗ trốn nữa, nhất là căn phòng thuê cấp bốn. Dù không muốn tôi vẫn bước vào vết xe đổ của mẹ!

Trời tháng năm đổ lửa, nắng xộc thẳng vào chiếc giường sắt. Tôi luôn ngồi dựa lưng sát tường chân co lại, mồ môi ướt dầm cả tóc. Tôi phải thủ thế này, sợi dây nịt của hắn mới không để lằn trên mặt và đầu tôi. Tôi cần tỉnh táo để lên kế hoạch trả thù, đầu của tôi phải thật khỏe mới được”.

Tiếng máy thu âm cũ rè rè, có vẻ làm con bé bớt sợ hãi. Không gian đặc quánh như vỡ ra từng nốt nhạc. Hai tay nó miết vào nhau, tiếng thở hắt ra nhanh rồi chậm dần.

2 –

“Tôi đâu có chọn hắn! Thật mà, là cha, cá cược cả con gái mình đủ biết ông là gì rồi. May mà mẹ không còn, nếu để bà thấy tôi thế này, bà sẽ đau biết chừng nào. Có lúc tôi giận mẹ lắm. Nghĩ sao mà mẹ lại lấy cha, phải chi vui vẻ không nói gì, mẹ ăn cơm chan nước mắt, có lẽ nó không đủ chất, mẹ lao lực. Thôi thế là được giải thoát.

Mãi đến sau này khi hấp hối, mẹ mới khai cho tôi biết. Thì ra tôi không phải con của cha, là người tình của mẹ. Hay tin mẹ mang thai ông ta lặn đâu mất. Mẹ nhảy cầu! chính cha đã dang vòng tay đón hai mẹ con vào lòng. Cha làm tất cả những gì có thể để gia đình được no đủ, cả đi soi ếch nhái ban đêm. Hễ được đồng nào là mua lon sữa ông thọ cho tôi uống ngay.

Ước gì thế thôi! Hừ.. chắc kiếp trước mẹ mắc nợ cái ông người tình kia rồi. Ổng quay về, ‘tình cũ không rủ cũng tới’, câu này cha tôi xả vào mặt mẹ, cùng những trận đòn giận dỗi. Cũng không trách ông được”.

Lần này không dằn được nữa, tay tôi co nấm đấm. Mồ hôi rịn trán, tôi tháo kính ra lau tròng, nó mờ quá, tôi muốn nhìn rõ đôi mắt con bé màu gì.

3 –

“Làm phụ nữ khổ thiệt. Sức mạnh thì không có, cảm xúc lúc nào cũng đầy, ai xin lạc lòng là cho hết. Phải biết lựa người mà cho chứ! đâu cứ nghe êm tai là xì ra liền. Nghĩ lại thì cũng muối mặt cha thiệt, bắt tại trận chứ phải nghe đồn đâu. Nhớ lúc đó mà tôi không ôm cứng chân cha khóc ré lên, chắc là xảy ra án mạng rồi.

Xui mà hên! nhờ vậy mà chúng tôi được lên thành phố ở. Xem ra cha vẫn thương mẹ, dắt díu nhau chạy trốn quá khứ nhọc nhằn.

Cha tôi thế là tốt quá đúng không?. Nhưng đâu phải đàn ông nào cũng được vậy. Chả hiểu yêu thương chi mà ông người tình lại mò được chỗ mẹ ở nữa. Mẹ quỳ xuống xin ông ta buông tha, chỉ có vậy thôi mà cha tôi hiểu lầm rồi lại bắt đầu đánh bà. Mà cái thứ đánh được thì quen tay không chịu ngưng. Chắc ông cũng bị dồn nén quá lâu, chứ tôi thấy có lúc cha ngồi khóc, xin lỗi mẹ mà. Vậy đó, vài bữa rượu vô là cứ hành hạ chì chiết mãi”.

Con bé mỉm cười thì phải. Không hiểu nó cười vì nhắc đến cha mẹ, hay thằng người tình ma quỷ. Tôi bất giác khì khục theo, rồi làm bộ ho khặc khặc.

4 –

“Coi như tôi trả hiếu cho cha rồi, cái thân này ông nuôi đến lớn. Nhớ ánh mắt cha lúc ấy, tôi ..khó quên được. Nó buồn phát khóc!. Chắc cha hối hận lắm, dù gì ông cũng thương tôi nhất. Phải gá nợ nghĩa là cha hết đường binh rồi. Thấy cha lầm lũi đi, tôi hy vọng ông trở về quê sống. Nơi đây chỉ toàn đau buồn, nấn ná sẽ không còn là con người nữa.

Thời gian đầu mẹ mất, cha còn tệ hơn. Người ngợm như ăn mày, đập phá đồ suốt, dẫu tôi chưa từng ăn roi lần nào, nhưng nó ám tôi. Tôi học không vô, chữ bay đâu mất. Đành nghỉ ngang cấp ba, xin làm công nhân lột tôm, đứng ngày tám tiếng rụng rời hai chân.

Thế mà cái mùi tôm cá cũng kiếm được chồng hờ, lẽ ra hắn phải chạy dài mới đúng. Lúc đầu hắn cưng tôi lắm, nhất là những khi tiền vô, rồi về sau thì dây nịt quất như quất ngựa vậy, chịu gì nổi. Tiền lột tôm đâu đủ cá độ, có bao nhiêu hắn vét hết. Cái thân tôi thì có sẵn đây, nhưng chắc hôi quá hắn không gạ được cho ai, đen bạc là đem ra bằm chơi”.

Tôi bật người ra sau, tháo kính quăng xuống bàn. Con bé nhìn tôi như hỏi chú bị gì vậy. Miệng nó nhấp nháy, mắt ráo hoảnh.

5 –

“Tôi tính đợi tích cóp đủ tiền rồi là chạy mất dép luôn. Nhưng cái nghề của tôi đâu phải đồ bỏ, tôi phải lột hắn như lột tôm mới được. Lột đầu trước, đến thân rồi nắm đuôi giựt. Nhưng hắn không phải tôm, nên tôi giựt đuôi luôn cho nhanh. Cái đuôi hắn quậy từa lưa, mấy lần tôi nghe tiếng hắn quai quải bên phòng của bà Nương. Bà già đó thì nước nôi gì, chắc là hắn tranh thủ kiếm tiền cá độ. Xem ra cũng mần ăn được, nếu không tụi đầu gấu đâu để hắn yên. Tôi mà lột đuôi thì hắn sẽ bỏ nghề, thế coi như tôi làm phước cho hắn còn gì, ‘cờ bạc là bác thằng bần’ hắn phải tỉnh ra mà kiếm nghề khác nuôi thân. Tôi cũng không muốn mang bệnh tật, ai biết si đa si điếc cái toi đời tôi thì tuyệt chủng dòng họ. Mẹ có mình tôi thôi.

Đi làm cực cỡ nào tôi cũng ráng chịu đựng, hai chân sưng vù mà đứng suốt thật đau đớn. Nhưng bà tổ trưởng cứ lượn lờ, nhiều khi tôi thèm được ngồi xuống quá. Một ca chỉ được đi vệ sinh hai lần, xin nữa bà trừ luơng mất, mà chắc gì bà cho. Được ngồi trên bàn cầu đã ghê, như lên mây vậy, hai chân co duỗi thật sướng.”

Chợt nghĩ đến hai đứa con ở nhà, tôi không biết mình đã làm đủ trách nhiệm làm cha chưa. Thật nhẹ nhõm, ít ra chúng cũng đủ đầy, không tổn thương gì.

6 –

“Tôi phải tranh thủ ngủ bất cứ khi nào rảnh, để tối còn tăng ca, tiền tăng ca gấp đôi ngu sao không làm. Giờ chịu khó cực, mai mốt ngủ nướng mấy hồi.

Vậy mà lúc đang ngon giấc thì cả người tôi rớt bịch xuống nền đất, tôi tỉnh ngủ ngay tức thì. Mắt tôi nhấp nháy thấy cái tướng to bè của hắn. Nghĩ mấy giờ rồi mà hắn về sớm vậy, mắt liếc lên tường xem đồng hồ, 6 giờ sáng, thế là tôi mới ngủ được một tiếng. Giọng hắn sang sảng mùi thuốc lá.

‘Dậy nấu tô mì cho anh ăn, hôm nay có tiền. Sáng nay tha hồ mua gì cũng được.’

Tôi tưởng mình nghe lầm. Lòm còm ngồi dậy thủ thế, ai biết chuyện gì xảy ra khi tự dưng hắn tốt đột xuất. Hắn cười, chân nhịp nhịp là tôi biết hắn ăn độ rồi. Không nói không rằng, tôi đến bật ấm đun nước trước, sau đó mới kéo thùng mì hai con tôm đút dưới gầm giường ra.”

Đến hồi gay cấn rồi, không thì lý gì con nhỏ ngồi đây. Tôi nhúc nhích không yên, tự khi nào tôi bị cuốn theo câu chuyện của nó. Cứ như tôi đang đứng bên cạnh và quan sát nó vặn vẹo để thoát thân vậy.

7 –

“Đang lụi hụi cắt gói mì bỏ tô, chợt hắn ôm tôi từ sau lưng. Bất ngờ tôi giật nảy người đầu đụng cạnh tủ đau điếng. Cố quẫy người ra, nhưng tôi vẫn nói nhẹ nhàng bài học mình đã tập dợt. ‘Anh đang đói phải không, ăn mì đi hén’

Hắn ỡm ờ. ‘Ăn em trước đi. Hôm nay em thơm quá’

Mèn ơi, tôi nổi da gà. Cái mùi nguyên thủy bám tôi ngay trong nước tiểu mà hắn bảo thơm. Hắn vả đến thế ư! nhưng thà chết tôi cũng không để hắn đụng vào mình. ‘Ừ, ăn cả hai, nhưng mì trước cho có sức nha, thiệt đó’

Tôi dịu giọng, nhẹ nhàng như mèo con, đợi hắn húp mì là tôi vọt ra ngoài ngay. Nhưng có lẽ lần này hắn khôn, càng ôm chặt tôi hơn.

Tôi cố nén lòng, bình tĩnh. Sắp tới đích rồi, còn ba ngày nữa là lãnh lương, phải có tiền mới chạy được. Song cái mùi hắn tanh hơn cả tôm sình, hơi hóm cứ phả vào mũi tôi, lợm giọng. Dằn không được tôi phọt một bụm ra, nước dãi dính vào tay hắn. Bắt chợt một cái tát tóe lửa, tôi ngã vào bình thủy, nó sôi cạch nút tắt. Thuận tay tôi cầm nó lên ấn nấp rồi tạt thẳng vào mặt hắn, tiếng hú như heo bị chọc tiết. Tay hắn quơ quơ, tôi xả hết cái ấm vào đầu hắn lần nữa, rồi tung cửa chạy. Đó, tôi chạy thẳng đến đồn công an đầu thú.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Con nhỏ không bị gì là may rồi. Ơn trời!

Tiếng khò khè của chiếc máy thu vẫn vang. Con nhỏ nhìn tôi, chỉ qua cái máy, tôi à!..rồi tắt nó. Không gian yên ắng đến bất thường.

Tôi đã nghe hàng trăm câu chuyện của phạm nhân. Cùi đui gì cũng có hết, nhưng tôi chưa từng thấy cô gái nào thật thà đến vậy. Lên kế hoạch trả thù một cách thản nhiên, như thể ăn miếng trả miếng mới hết nợ nần. Dẫu chỉ là trong suy nghĩ cũng đủ biết con nhỏ khốn khổ thế nào. Lạ là khai với luật sư chỉ định lại càng phải giấu bớt đi, chứ ai lại thẳng đuột ngựa thế. Hai mươi xuân, tuổi quá đẹp và non nớt. Tôi cũng có con, tuy hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng ai biết đoạn đường sau này thế nào. Tôi không muốn cô gái này lãnh cái án không đáng, khai hành hung có kế hoạch là cố ý phạm pháp. Tôi dẫn chuyện, gọi con nhỏ bằng cháu cho thân mật.

“Cháu nói cho hả giận thôi, chứ lột cái vụ lột tôm lột đuôi á, cắt cái gì trên thân thể người ta cũng là phạm tội ở tù. Nghe nói cháu tích cóp để trốn mà phải không?”

“Dạ đúng rồi chú, không tiền đâu đi xa được. Nhưng hắn đánh cháu dữ lắm, cháu phải cho hắn biết đau là thế nào, để sau này hắn đừng có đánh ai nữa, nhưng chưa kịp làm gì hết chơ..n!.”

Tôi “À…à”, cái giọng miền tây chơn chất, chữ trơn mà nó cứ nói chơn hoài. Tôi mắc cười nhưng kịp dằn lại, ấn mạnh hai ngón trỏ vào thái dương, cố nghĩ sao mà giãm án là phản xạ lúc bị hành hung, vì sợ hãi kéo dài. Hy vọng chỉ làm công ích dăm ba tháng con nhỏ ra đời lại. Tôi móm tiếp.

“Cháu bằng tuổi con gái chú, nên chú biết, giận cái gì cũng nói được hết, chứ dễ gì mà dám làm. Thôi mình bỏ qua cái vụ trả thù cho sướng cái miệng đi, hắn bị phỏng hết cái mặt thì coi như cũng lột phần đầu rồi, mình bỏ phần đuôi nha.”

Con nhỏ trợn mắt, vỗ tay cái bộp.

“Ờ hén, sao cháu không nghĩ ra ta, hắn cũng đau dữ a!”

“Thì đó, nãy cháu khai lộn, nên giờ mình khai lại. Câu chuyện hay quá mà sai có chút thì uổng.”

Mặt con nhỏ chợt buồn, nãy giờ mới thấy mắt nó ươn ướt.

“Nếu được cho cháu khai bỏ phần cha đánh mẹ ra nha, tội cha lắm chú”

“Trời! Gì nữa đây, chuyện này chưa xong lại kéo qua chuyện khác. Cháu không thể khai gian được, thẩm phán sẽ biết và không giãm án cho cháu đâu.”

Con nhỏ ngước mắt nhìn tôi rất lâu, tôi vội cúi mặt xuống lãng tránh. Chừng như hiểu ra, nó nắm lấy tay tôi áp lên má nó.

“Cháu tin chú. Chú cho cháu nghe lại cuộn băng nha.”

Nhìn nó thật thương. Tôi không thể thay đổi cảm xúc của nó lúc đó, tôi chỉ có thể thay đổi cáo trạng mà nó xứng đáng được nhận. Sự thật!

Trước khi chia tay, tôi đưa danh thiếp và bảo; “Hãy giữ cho kỹ, thật sự cần thì gọi chú. Nếu có thể mang điều ước đến cho cháu, chú sẽ cố gắng” Con nhỏ òa khóc, tôi vỗ nhẹ đầu nó rồi bước ra.

Lệ Hồng

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *