VÓ NGỰA MÙA XUÂN

 

VÓ NGỰA MÙA XUÂN

Tác giả: Hồng Minh Nhân

Mỗi độ xuân về, khi những cơn gió lành lạnh thông thốc trên sườn đồi, người Phú Yên lại nô nức rủ nhau tìm về gò Thì Thùng để xem đua ngựa. Gò Thì Thùng, huyện Tuy An, Phú Yên, nay là xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk ở độ cao chừng bốn trăm mét so với mực nước biển, ngọn đồi ấy không chỉ có mây trời bảng lảng, đồi cỏ xanh ngắt mà còn cất giữ một miền ký ức. Địa đạo Gò Thì Thùng – di tích lịch sử cấp quốc gia – một chứng nhân trầm mặc của thời gian là nơi sẽ tổ chức lễ hội đua ngựa mùa xuân tưng bừng, rộn rã.

Sau ba ngày Tết quây quần bên mâm cơm gia đình, người ta lại nôn nao rủ nhau đi xem đua ngựa. Tôi men theo con đường dẫn lên gò Thì Thùng nhộn nhịp, lòng chợt thấy vui theo tiếng trống dập dồn hòa trong tiếng cười nói rôm rả bằng giọng nẫu chân chất. Mùi cỏ non, mùi đất ẩm và cả mùi khói bếp ai đó còn vương trên áo quyện vào nhau, thành mùi của mùa xuân quê nhà làm tôi thấy thật dễ chịu.

Bài ca múa thật hay mở màn lễ hội

Lễ hội đua ngựa Thì Thùng vốn hình thành tự phát từ đời sống lao động của cộng đồng Phú Yên. Người nông dân vùng núi phía Tây huyện Tuy An gắn bó với con ngựa thồ – chúng cần mẫn chở nông sản, chở củi, chở cả những ước mơ mộc mạc qua bao triền dốc. Đến năm 2006, lễ hội được tổ chức bài bản hơn, trở thành sân chơi đầu xuân được mong chờ nhất. Nhưng dù có quy củ hơn, cái hồn của hội vẫn mộc mạc như thuở ban đầu.

Nơi tổ chức chỉ đơn giản là một không gian mát rượi, gió xuân lồng lộng, nắng ban mai tươi sáng

Trường đua nằm giữa gò, giới hạn bằng dây thừng và những cọc gỗ, không khán đài hoành tráng, không hàng rào thép lạnh lùng, chỉ có vòng dây đơn sơ và bao nhiêu là gương mặt tươi vui, háo hức.

Đội ngũ y bác sĩ túc trực sẵn sàng

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng UBND xã Tuy An Tây tổ chức. Năm nay có mười sáu kỵ sĩ tham gia, mỗi lượt thi có bốn ngựa ra sân, ngựa nào về nhất sẽ vào bán kết, rồi chung kết tranh nhất nhì ba. Nghe thì có vẻ chuyên nghiệp, nhưng bước ra đường đua lại là những người nông dân chân chất, da đen nhẻm màu nắng biển, có người trước cuộc đua một tuần mới dắt ngựa ra tập.

Vạch xuất phát cũng là vạch đích làm bằng vệt vôi trắng, với các số thứ tự trên vạt cỏ, mỗi chú ngựa đều có ghi số theo danh sách

 

Chăm sóc nhau trước khi vào trận

 

Trang phục đơn sơ với chiếc nón bảo vệ đầu

Ngựa đua ở đây không phải giống quý hiếm hay được huấn luyện bài bản. Chúng là những con ngựa thồ, quanh năm gắn bó với nương rẫy, quen bước chậm rãi hơn là phi nước đại. Nhưng khi hội đua được phát động là các chú được chủ của mình đăng ký tham gia. Được các “kỵ sĩ không chuyên” dẫn dắt, có chú rất ngoan phóng mình một mạch đến đích, có chú giữa chặng bỗng dừng lại thở dốc, giận dỗi, có chú phi thong dong như đi chơi rồi tà tà cúi đầu gặm cỏ, có chú hứng chí chạy ngược về phía khán giả, có chú lồng lên hất văng kỵ sĩ vì giật mình trước tiếng reo hò, có chú chạy ngược chiều lại vạch xuất phát, có chú lao khỏi đường đua, loay hoay tìm lối thoát như đứa trẻ nhỏ lạc giữa phiên chợ xuân. Mỗi lần như vậy, mọi người cười ồ lên thích thú, rồi lại vỗ tay động viên. Ở đây, thắng thua chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.

Chú ngựa này hoảng loạn vì đám đông khiến người chủ phải dìu ra ngoài trường đấu để trấn an

 

Chú này tỏ ra ương bướng, không chịu xếp hàng thi đấu, cứ quay ngang quay dọc trước dây cương kiên nhẫn của chủ

 

“Xuất phát!”, cả trường đua lập tức rộn vang tiếng reo hò, huýt sáo, gọi nhau, động viên í ới

 

Lượn khúc quanh, cố gắng bám đuổi

 

Kỵ sĩ nhỏ nhắn này còn rất trẻ nhưng tinh thần quyết liệt không kém những tay đua lão làng

 

Chú ngựa này tuy không còn người chỉ huy, vẫn kiên trì bám sát đối thủ (kỵ sĩ thiếu kinh nghiệm đã rơi ngay ở cua ngoặt đầu tiên)

 

Bức phá bỏ xa đối thủ, về đích thôi, thắng rồiiiii !

 

Niềm vui vào chung kết của anh Lê Thành Trung

Khi đứng cạnh anh Trung, qua cuộc trò chuyện của anh với đội của mình, tôi được biết anh đang bị bịnh. Nhìn anh xanh xao, mọi người khuyên anh không nên thi đấu tiếp nhưng anh kiên trì theo đến cùng. 

Cuối cùng vòng chung kết cũng đến lúc khép lại, anh Lê Thành Trung giành giải nhất. Người nông dân ấy cười hiền lành, vuốt nhẹ lên lưng chú ngựa thồ vừa giúp mình chiến thắng. Giải thưởng không cao về giá trị vật chất, nhưng ánh mắt anh sáng lên như vừa nhận được điều gì lớn lao lắm – có lẽ là niềm tự hào, là niềm vui được góp phần giữ gìn truyền thống lễ hội văn hóa quê hương.

Lễ trao giải nhất, nhì, ba của hội đua ngựa gò Thì Thùng

Người Phú Yên đến hội để giữ gìn một truyền thống, để gặp lại nhau sau những ngày tháng lam lũ, đặc biệt là sau mùa giông bão khủng khiếp năm 2025 – thiên tai đã để lại biết bao đau thương, mất mát. Có gia đình mất trắng hoa màu, có người vĩnh viễn không còn trở về khi dòng nước xiết tàn bạo cuốn phăng. Gò Thì Thùng năm ấy từng đón những bước chân nặng trĩu. Nhưng rồi mùa xuân vẫn đến. Lễ hội vẫn diễn ra. Tiếng trống năm nay nghe như dồn dập hơn, như để át đi tiếng nước lũ ngày nào, để nhắc rằng sự sống vẫn bền bỉ, con người vẫn đứng lên từ tan hoang, đổ nát.

 

Chiều xuống trên gò Thì Thùng, gió mát xôn xao tiếng sóng. Những sợi dây thừng được tháo xuống, cọc gỗ được nhổ lên. Người ta lại dắt ngựa về với nương rẫy, về với đời thường. Nhưng tiếng vó ngựa, tiếng hò reo và cả tiếng cười hồn hậu vẫn còn ngân vang mãi trong ký ức.

Lễ hội đua ngựa Thì Thùng không hoành tráng, không có đầy đơn vị tài trợ, không rực rỡ biển quảng cáo khắp nơi như nhiều lễ hội khác, mà nó thật giản dị,  như chính con người nơi đây. Và có lẽ vì thế, giữa bao đổi thay của cuộc sống, mỗi tháng Giêng về, người dân Phú Yên, du khách khắp nơi, cả tôi nữa vẫn thích tìm về gò đồi năm ấy – để nghe tim mình đập theo nhịp vó ngựa, để tin rằng sau mọi bão giông, mùa xuân an vui hạnh phúc… vẫn sẽ lại về ./.

Mùa xuân Bính Ngọ 2026
Bài và ảnh: Hồng Minh Nhân

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *