XÓM TRỌ CỦA THÁNH THẦN

Tản văn : Th.s NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 

Thành phố này có đủ thứ: kẹt xe, khói bụi, quán cà phê mọc như nấm, và… một xóm trọ đặc biệt: xóm trọ của thánh thần.
Nói “xóm trọ” vì các ngài chẳng có nhà cửa đàng hoàng. Chỗ ở thường là gốc cây, góc đường, vỉa hè hay một bức tường cũ loang lổ. Ông Địa bụng phệ ngồi chồm hổm, miệng cười toe như vừa trúng số mà quên nhận thưởng. Thần Tài râu tóc bơ phờ, trông như một CEO vừa phá sản. Thánh Mẫu uy nghi mà bụi phủ kín áo choàng, chẳng khác gì khăn trải bàn quán nhậu. Phật Bà Quan Âm thì tay vẫn cầm bình cam lồ, chỉ tội cái bình đã… thủng đáy từ lâu. Cả hội đồng thần thánh mà trông chẳng khác nào đội ngũ… homeless.
Ngày rước các ngài về, khói nhang nghi ngút, mâm cao cỗ đầy, lời khấn đủ điều: “Xin ngài ban cho tiền vô như nước, tình ra như bọt xà phòng, buôn bán gấp ba gấp bốn…” Nhưng khi cầu hoài không ứng, hoặc đơn giản tìm được tượng mới bóng loáng hơn, thì lập tức diễn ra một cuộc “thanh lý thần thánh” đem ra vỉa hè, đặt cạnh thùng rác, thế là xong. Thần thánh cũng có ngày bị vứt đi như ve chai phế liệu, chẳng khác nào chiếc điện thoại đời cũ không còn tương thích hệ điều hành.
Ấy vậy mà “người bỏ thì bỏ”, vẫn có người thương. Một bà lượm ve chai ghé thắp nén nhang. Một anh xe ôm tạt qua mời ly cà phê sữa đá, có khi còn mua nải chuối ế để cúng. Khói nhang quyện khói thuốc, thơm… theo cách rất bình dân. Tôi cứ tưởng tượng cảnh cả hội đồng thần thánh phải chia nhau đúng một ly cà phê và một điếu thuốc. Không rõ xoay tua kiểu gì: chuyền tay hay mỗi người hút một hơi? hớp chung một ngụm cà phê hay như thế nào nhỉ? Mà giả sử có vị nào ra tay “ban lộc” thật, cho trúng vé số độc đắc, thì chắc cũng phải họp lại chia phần trăm lợi nhuận từ tín chủ, không khéo lại cãi nhau y như chia thừa kế.
Trong khi dân thường bị phạt vì lấn chiếm vỉa hè, thì riêng xóm trọ thần thánh này lại “bất khả xâm phạm”. Công an đô thị có dẹp hôm nay, thì mai lại mọc tượng khác. Như thể thần thánh có hệ thống chi nhánh khắp nơi: chi nhánh A bị giải tỏa, chi nhánh B lập tức khai trương, khuyến mãi nhang miễn phí.
Trời trưa, nắng, gió, giữa lòng thành phố đầy khói xe và tiếng còi inh ỏi, tôi nhìn mấy tượng thần bụi bặm ấy. Các ngài vẫn ngồi đó, bất động, điềm nhiên, tự tại…chẳng cần biết ai cầu gì, ai bỏ rơi ai. Tự nghĩ: hóa ra thần thánh cũng có thân phận, chẳng khác gì phận người – cũng lúc thịnh, lúc suy, cũng từng mâm cao cỗ đầy rồi cũng có ngày vạ vật lề đường.
– “Mơ gì vậy bà nội, đèn xanh rồi kìa!” – tiếng bác tài sau lưng kéo tôi về thực tại.
Tôi phóng xe đi, bụng vẫn lẩn quẩn một ý nghĩ: biết đâu mấy vị thần kia cũng đang… chờ tái định cư? Biết đâu mai mốt thành phố quy hoạch, các ngài cũng được bốc thăm chung cư có thang máy, có ban công, tối tối ngồi hóng gió. Lúc đó dân lại ùn ùn kéo tới, thắp nhang truyền miệng:
– “Ủa, sao giờ các ngài linh dữ vậy?”
Còn mấy ngài chắc chỉ cười khà:
– “Ờ, chứ hồi tao ở xóm trọ, có ai thèm ngó tới đâu!”
Tôi phá lên cười một mình, suýt thì lạc tay lái. Hóa ra thánh thần cũng giống dân thường: quan trọng không phải thiêng hay không thiêng, mà là đang ngự ở địa chỉ nào.
Thu Phương

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *