TRĂNG GIỮA ĐỒNG NƯỚC NỔI

Tản văn

Tác giả: NHà văn Lệ Hồng

Với dân thị thành, việc thấy được nước nổi chỉ có thể là những cơn mưa ngập phố. Mưa vào lúc triều cường lên rác rến lại tụ đọng thành bè trôi như xác lục bình. Nhà cao không sao, chứ len nền thấp thì có khi ta phải leo bàn ngồi chờ nước rút.

Thế nhưng mùa nước nổi ở vùng bằng sông cửu long lại là một câu chuyện vô cùng kỳ thú. Nhiều người nghĩ rằng lũ lên thì rất khổ cho người dân miệt đồng, có lẽ ở nhiều nhà vùng đất thấp thì thế thật. Lũ về nước xiết, họ buộc phải dọn hàng xá lên bờ đê dựng chòi ở. Lều chõng căng dọc các con đường lộ về miệt Mộc Hóa, đến sát biên giới Campuchia.

Rẽ vài nhánh qua Tam Nông tràm chim, Thanh Bình Đồng Tháp đặc tính nhà ở khác hơn một tí, nhà sàn được xây rất nhiều. Mùa khô họ chứa rơm rạ củi đốt ở dưới sàn gỗ, nước lên thì bê hết lên trên. Ai có thuyền lớn thì lênh đênh sóng nước. Thả chài hay quăng cần là được mẻ cá ăn ngay tại chỗ, dư thì mang bán đổi thực phẩm, hàng tiêu dùng. Cái dân dã của người nam bộ xuất phát từ việc sản vật dồi dào, có làm là có ăn, cuộc mưu sinh đôi lúc cũng không quá khó khăn vất vả.

Mùa lũ lên phù sa theo về từ thượng nguồn sông Mê Kông, nước chảy tràn bờ các con sông. Nó như món quà tuyệt diệu của đất trời cùng thổ nhưỡng ban tặng cho nơi này. Dòng nước đỏ ngầu tưới tắm lên những cánh đồng các khoáng chất ngọt ngào dinh dưỡng. Cá tôm cũng di dân theo về vùng trũng và ở lại chơi luôn khi nước rút.

Song giờ đây, nguồn hải lưu cạn kiệt, các đập nước xây dọc Mê Kông đã chặn lại dòng chảy, sản vật trù phú cũng heo hút dần. Tôi chỉ có thể nhớ về mùa nước nổi của cái thời xa xôi ấy, mới đó đã mười năm lũ hạn rồi.

Cái sự chờ đợi lũ về miệt Tam Nông tràm chim cũng đầy háo hức. Nơi đây nổi tiếng Sếu đầu đỏ tụ về tìm nguồn thức ăn. Ngoài rình rập để được ngắm những bóng hồng cổ dài có cánh, thì câu cá rô bí có cái thú lạ lùng. Cần tre mảnh đầu nhỏ xíu, lưỡi câu nhỏ xíu, chỉ cần rùng mình chịu trận cho muỗi cắn vài tiếng là có cá quẫy đầy trong thùng. Cá rô ở đây rất to, không kém cá rô vuông nuôi bán ngoài chợ. Canh chua bông so đũa cá rô là ngon nhất. Bông so đũa nhân nhẫn nhưng ăn vào vị thơm ngọt đọng lại rất lâu. Ngoài ra, với riêng tôi, cây trái trồng ở đất này cũng ngon hơn các vùng khác.

Nhà dì Mười tôi may mắn được ở trên rẻo đất cao, nên lũ về lại là mùa thu hoạch. Nước vào đến vườn chỉ vừa ướt mặt đất, các cây ăn trái như ổi xá lị, vú sữa trứng vừa ngon vừa say trái. Lần tôi về ngay lúc thương lái vào tận vườn hái, gần chục cần xế chờ cân, mùi hương ổi quẩn quanh dịu ngọt đến bụng phải cồn cào. Nếu dì không nhắc nhở, chúng tôi có lẽ đã nuốt ổi thay bữa trưa dân dã.

Sẽ là tiếc nếu mê mẩn khu vườn trĩu quả, bởi đã về đến đây thì mùa ăn chơi nhộn nhịp bắt đầu. Ai đã từng ghé Cao Lãnh ăn chuột đồng nướng muối ớt, hoặc chuột rô ti nước dừa thơm nức mũi, khó có thể quên. Thưởng thức một lần thôi cũng đủ gây thương nhớ!

Rồi vào mùa nước nổi Chuột chạy vào các bụi tre ăn búp măng, đào hang làm nhà dưới đất. Hốt mà được cả ổ đủ làm một buổi tiệc hoành tráng. Ra vườn hái thêm chục trái bắp non còn hương sữa, mang hết lên ghe. Vừa lột vỏ bắp vừa nướng, nhấm nháp với Chuột xiên que tre, có cái mùi lãng mạn hấp dẫn vô cùng.

Ruộng lúa và ao cá nhà dì Mười ngập nước, các cột đèn và hình nộm lắc lư theo sóng xô. Trăng vừa lấp ló, màn mây còn giăng trắng, chúng tôi đã háo hức dọn hàng. Cả lũ năm tên bu quanh lò than bốc khói, miệng nhai bắp nhóp nhép. Bóng tre ve vẫy giữa ánh trăng, chỉ có tiếng than nổ tí tách cùng tiếng gió u u làm nên đêm thiên thai huyền mặc. Chúng tôi yên lặng tận hưởng không gian ảo diệu tưởng chỉ có trong mơ. Ngồi đây với trăng và gió, không ánh đèn không điện thoại, những gì sơ khai nhất dần hiện lên trước mắt. Tôi chỉ muốn nuốt lấy từng khoảnh khắc mộc mạc này, cố lưu giữ một ký ức no đầy mùa nước nổi. Buổi tiệc đêm dạo ao hồ đẹp nhất trong đời tôi.

Thầm nghĩ, biết bao giờ mình mới có lại thời gian quý giá này, khi cuộc sống là một thử thách đầy cam go. Con người tạo nên thời đại hay ngược lại mà thiên nhiên dần biến mất. Thay vào đó là những tùy nghi hiện đại phục vụ nhu cầu mong muốn. Sẽ có thêm rất nhiều đập nước thủy điện, rừng và sông cạn kiệt. Hồn núi non biển hồ có khi nào róng riết gọi trời cầu cứu. Tôi nhìn lên vầng mây xám trắng, hy vọng tầng ozone đủ độ dày thêm ngàn năm nữa, để thế hệ sau vẫn được hít thở ngọn gió trong lành.

Chiều hôm ấy tôi đã kịp lên chiếc ghe độc mộc hái rau muống nước. Sóng nhấp nhô những đọt rau nghiêng ngã, nhìn xa như khu vườn tím xanh đang múa hát. Hoa muống nước không to như hoa muốn biển, cánh mỏng mượt tím thẫm, hoa mum múp vừa gọn để cài lên mái tóc. Tôi chỉ cần đưa tay xuống tí là đã hái được những đọt rau non mẫy. Mang vào xào chao, cả đĩa hột xoài ngan ngát hương chao thiệt là không thể nói nên lời.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *