Đờn ca tài tử – Nốt trầm còn ngân giữa thời đô thị hóa

Tác giả: HỒNG MINH NHÂN

Trên hành trình về đất phương Nam, đoàn chúng tôi lênh đênh theo sông Tiền, ngang qua các  cồn Long Lân Quy Phụng. Trên cao mây trắng giăng đầy, nắng buông rơi dát bạc mặt sông. Chúng tôi xuống thuyền ghé vào một khu vườn cây xanh ngắt, hoa trái đầy cành và cùng nhau ngồi xuống thưởng lãm Đờn ca tài tử.

Tiếng đờn kìm, đờn tranh, đờn lục huyền cầm hòa quyện cùng giọng ca ngọt ngào của hai cô gái xinh đẹp ngân lên tha thiết, như một lời tự sự man mác nỗi lòng của miền Tây mênh mông sông nước. Và tôi cũng miên man nghĩ đến nghề hát đờn ca tài tử – một nét văn hóa độc đáo của người Nam bộ, đã từng rực rỡ biết bao nhiêu, rồi trầm lắng, nhưng chưa bao giờ tắt hẳn trong lòng người mộ điệu.

Đờn ca tài tử – cái tên nghe mộc mạc mà lãng mạn, xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, là kết tinh từ ca Huế trên nền nhạc lễ Nam Bộ, rồi phát triển thành một dòng nhạc riêng biệt, mang hơi thở của đất, của người phương Nam.

Người ta hay nhắc đến cái tên Cao Văn Lầu, người đã sáng tác bản Dạ cổ hoài lang vào năm 1917 – một bản nhạc ra đời từ nỗi lòng nhớ thương của người vợ lính, nhưng sau này đã trở thành linh hồn của vọng cổ, sống mãi trong trái tim người Việt: “Từ là từ phu tướng. Bảo kiếm sắc phán lên đàng…”  Lời ca không trau chuốt, giai điệu không cầu kỳ, như thể ngẫu hứng cứ tự nhiên mà xướng lên, nhưng mỗi câu ca như một mạch nước ngầm, nuôi lớn tâm hồn dạt dào tình yêu, rộn ràng mạch sống của biết bao thế hệ người miền Tây.

Ngày xưa, đờn ca tài tử hiện diện khắp nơi trong cuộc sống bình dị. Người ta đàn ca trong các buổi tiệc, trong đám giỗ, trong lúc nhàn tản uống trà ngắm trăng. Có khi chỉ là vài người bạn quê, người đờn người ca, mà hồn như rũ sạch bao khó nhọc, trong chốc lát quên hết bụi trần.

 Mô hình minh họa cảnh đờn ca tài tử ngày xưa ở Khu tưởng niệm nghệ sĩ Cao Văn Lầu

Nghệ nhân không hát vì danh tiếng, mà hát vì một niềm say mê khó lý giải – thứ tình tự âm thầm, lặng lẽ bền bỉ như phù sa màu mỡ bồi đắp mảnh đất quê nhà.

“Đêm nay lạnh lắm người ơi

Nằm nghe sương gió rụng rơi bên thềm…”

Lớp trẻ về sau, phần nhiều quay lưng với tiếng đờn kìm, đờn cò. Nghề hát tài tử đối mặt với nguy cơ mai một, nếu không còn ai kiên trì giữ lửa. Người theo nghề phải đối mặt với những ngày trống vắng và những đêm u sầu như câu hát trong “Tình anh bán chiếu”:“Khuya đêm nay ngồi chờ nước lớn, nỗi buồn đau cứ canh cánh bên lòng. Tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo vô cùng…”

Ở những miệt vườn như nơi chúng tôi ghé đến, mỗi ngày, may mắn thì họ trình diễn được vài ba suất, đón vài đoàn khách ghé thăm, thu nhập bấp bênh và hoàn toàn phụ thuộc vào dòng người du lịch. Những ngày đầu tuần, ngày mưa gió, không ai đến, cả nhóm ngồi buồn hiu bên cây đờn, ngân một bản vọng cổ như gợi lại tiếng thời gian:

“Lan ơi! Em bỏ nhà đi là em đã phụ tình Điệp

Để lại một mình anh gối chiếc canh thâu…”

Ở những miệt vườn như nơi chúng tôi ghé đến, mỗi ngày, may mắn thì họ trình diễn được vài ba suất, đón vài đoàn khách ghé thăm, thu nhập bấp bênh và hoàn toàn phụ thuộc vào dòng người du lịch. Những ngày đầu tuần, ngày mưa gió, không ai đến, cả nhóm ngồi buồn hiu bên cây đờn, ngân một bản vọng cổ như gợi lại tiếng thời gian:

“Lan ơi! Em bỏ nhà đi là em đã phụ tình Điệp

Để lại một mình anh gối chiếc canh thâu…”

Ngày trước, lời ca vọng cổ là nơi ký thác những nỗi niềm khó nói thành lời: nỗi đau mất nước, chia ly, nghèo khổ, tình yêu bị chia cắt bởi thân phận… tất cả chảy tràn trong từng nhịp luyến láy. Nhưng hôm nay, lớp trẻ lớn lên trong thế giới hiện đại, phẳng hơn, no ấm hơn, hạnh phúc hơn, nơi những bản EDM, hiphop, pop ballad thật sự hấp dẫn, dễ nghe hơn – dễ tiêu thụ hơn nhiều. Làm sao họ có thể cảm hết cái man mác khôn nguôi của câu hát:

“Em về giấu áo người thương

Mặc chi áo cưới đoạn trường xót xa…”

…khi họ chưa từng phải tiễn người yêu ra chiến trường và không trở về nữa, chưa từng trải qua những đêm trống vắng bên bến đò vằng vặc trăng treo?

Và cũng phải nói thật, đờn ca tài tử khó học, khó hát, không có sân chơi hấp dẫn, không có môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, không tạo được thu nhập ổn định như các ngành nghệ thuật khác. Một người trẻ có đam mê cũng dễ nản lòng giữa gánh nặng mưu sinh. Giữa một bên là tiếng đờn kìm đòi hỏi kiên trì, bên kia là chiếc máy tính và phòng thu kỹ thuật số rực rỡ, họ chọn con đường dễ hơn cũng là điều có thể hiểu được.

“Tình chẳng còn nguyên

Khi đời không đủ bánh cơm…”

Nhưng điều đó không có nghĩa là ngọn lửa đang tắt. Vấn đề là làm sao khơi lại tình yêu chứ làm sao mà ép buộc một nghề nghiệp khi không có niềm đam mê.

Muốn lớp trẻ yêu vọng cổ, hãy để họ thấy chính mình trong đó. Hãy để nghệ thuật này sống cùng hơi thở thời đại – vẫn giữ hồn xưa, nhưng tiếp cận bằng cách mới. Như đưa đờn ca tài tử vào học đường, vào không gian sáng tạo trẻ, kết hợp với các nền tảng số. Có thể là một TikTok ngắn gảy một khúc Lưu thủy, Xuân tình… trên nền beat nhẹ. Một bản vọng cổ remix giữ nguyên giọng ca gốc, chỉ hòa âm lại cho gần gũi hơn. Một nghệ sĩ indie trẻ thể hiện Lan và Điệp bằng guitar mộc. Tại sao không? Hãy giúp các bạn trẻ nhận ra: tiếng vọng cổ không cũ kỹ – chỉ là chưa đủ gần với họ mà thôi.

Thêm một lý do khiến đờn ca tài tử dần thưa vắng, là bởi làng quê – nơi từng là cái nôi sinh ra tiếng đờn, lời ca ấy – nay đang đô thị hóa từng ngày.

Miệt vườn ngày xưa rợp bóng cau, bóng dừa, mỗi chiều vọng lên tiếng đờn trong gió nay đã nhường chỗ cho những quán cà phê mở nhạc remix, những dãy nhà trọ xây chen, đèn LED và loa kéo lấn át tiếng đờn kìm rụt rè. Những sân đình, bến nước, nơi người ta từng tụ họp ca tài tử rôm rả giờ bị rào lại, bán đất làm khu du lịch hiện đại. Không gian sống hồn hậu – cái nôi cảm xúc nuôi đờn ca phải chăng đang dần biến mất.

Người ta gọi đó là phát triển. Là văn minh. Là hội nhập. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn thấy có điều gì đó bị chối từ – âm thầm – như tiếng đờn đứt dây giữa chừng…

“Nếu phải chết cho non sông còn mãi

Ta cam lòng không thở nữa ngày mai…”

Lời thoại ấy – trong vở Tiếng trống Mê Linh – không chỉ là của Trưng Trắc tiễn chồng ra trận, mà hôm nay, nghe như tiếng lòng của bao nghệ nhân thời trước, những người chấp nhận cạn hơi giữa đời chỉ để giữ một tiếng đờn còn lại cho con cháu.

                                                                                                                                      Một bạn trẻ đang hát tân cổ giao duyên

“Chồng đã chết, nước mất còn đâu chốn cũ

Xin cho tôi đi theo chồng cho trọn mối đạo tòng phu…”

Không ít nghệ nhân, khi được hỏi vì sao vẫn hát dù chẳng ai nghe, chẳng ai trả tiền, họ chỉ cười buồn, có lẽ họ phải hát, vì không hát thì nghe nghèn nghẹn trong lòng.Tiếng đờn vẫn còn đó, nếu ta chịu lắng nghe và hết lòng giữ gìn, một thể loại âm nhạc độc đáo đã làm nên bản sắc phương Nam.

Năm 2013, đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Một dấu mốc quan trọng để mở ra các chương trình bảo tồn, đào tạo lớp trẻ, tổ chức liên hoan định kỳ, ghi âm ghi hình các bài bản cổ. Một số địa phương như Bạc Liêu, Tiền Giang, Long An… đã xây dựng Câu Lạc Bộ tài tử, đưa nghệ thuật này trở lại trường học, nhà văn hóa.

Bảng ghi nhận của UNESCO về việc “Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ”  đã được ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại, được ký xác nhận bởi Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova.

Thế nhưng, dù có chính sách, vẫn còn đó một nỗi lo âm thầm: lớp trẻ thiếu mặn mòi, kinh tế khó khăn, đờn ca không nuôi được người giữ nghề, nói chi đến lo cho gia đình.

“Con theo mẹ ra chợ

Mẹ gánh đời trĩu vai…”

Nhưng người miền Tây vẫn hát. Vẫn có những mái nhà nhỏ, nơi người cha truyền lại tiếng đờn cho con, nơi người mẹ vẫn giữ tấm áo dài lụa cho những đêm trình diễn đáng nhớ của đời người, nơi một anh thanh niên bỏ thành phố, quay về quê… để chiều chiều ngồi bên gia đình, đờn một câu Nam xuân lúc chiều xuống.

Người yêu nghề thường băn khoăn không biết tương lai đờn ca tài tử sẽ đi về đâu. Nhưng tôi tin, chừng nào còn người chịu gảy đờn kìm giữa vườn cây trái, còn người hát bằng cả con tim, còn những du khách lặng nghe thấm thía hoặc có khi chẳng cần hiểu hết lời – thì nghề hát tài tử vẫn còn một chỗ đứng trong trái tim nhân loại.

Vì đờn ca tài tử không chỉ là nghệ thuật – mà là lối sống chân chất của người miền sông nước, nơi lời ca có thể neo giữ được cả những điều quý báu đang dần trôi xa.

Và nếu một ngày nào đó bạn đi qua miệt vườn, ghé lại một mái chòi đơn sơ giữa vườn trái ngọt, nghe có ai đó hát vọng cổ trong nắng chiều lặng gió, xin hãy dừng chân lại một chút thôi, để lắng nghe nỗi lòng tha thiết của đất và người miền Tây hồn hậu.

“Tôi đứng trông theo mà nghe lòng lưu luyến

Tiếng đờn ngân dài như nhắc chuyện ngày xưa…”

Bài và ảnh Minh Hồng Nhân

Viết trong kỳ đi tực tế sáng tác tại Đồng Tháp, do TT UNESCO Nghiên cứu Văn chương tổ chức. 

Ghi chú:

Các câu ca trích dẫn trong bài được lấy từ những tác phẩm vọng cổ và cải lương nổi tiếng, bao gồm:

  1. “Từ là từ phu tướng / Bảo kiếm sắc phán lên đàng…” – Dạ cổ hoài lang, Cao Văn Lầu
  2. “Đêm nay lạnh lắm người ơi…” – Mưa trên quê hương, Viễn Châu
  3. “– Tình anh bán chiếu, Viễn Châu
  4. “Lan ơi! Em bỏ nhà đi là em đã phụ tình Điệp…” – Lan và Điệp, Mộng Vân – Mai Thiết Lĩnh
  5. “Em về giấu áo người thương…” – Con gái của mẹ, Viễn Châu
  6. “Tình chẳng còn nguyên…”, “Con theo mẹ ra chợ…” – Mẹ của tôi, Viễn Châu
  7. “Nếu phải chết cho non sông còn mãi…”, “Chồng đã chết, nước mất còn đâu chốn cũ…” – Tiếng trống Mê Linh, lời thoại Trưng Trắc
  8. “Tôi đứng trông theo mà nghe lòng lưu luyến…” – Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà, Viễn Châu

 

2 thoughts on “Đờn ca tài tử – Nốt trầm còn ngân giữa thời đô thị hóa

  1. Rose MN says:

    Có lần, em nằm vắt vẻo trên võng nghe một chị chèo chiếc ghe chở đầy ắp rau xanh ngang qua dòng kênh hát trong veo:
    “Em ra đi khi gà chưa gọi sáng
    Trăng mùng mười còn giỡn nước giữa đầm sen
    Vẫn chiếc xuồng con, cây sào nặng thân quen
    Vẫn cơm gói mo cau, khăn rằn quấn cổ…”
    Bỗng thấy đời đẹp lạ!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *