SẮC VÀNG TUỔI THƠ

Tác giả: Th. S NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 

 

“Bạn đã bao giờ bước đi giữa biển lúa chín vàng, để mặc cho gió thổi tung, mang từng mùi lúa chín thơm ngan ngát, thấy cả bầu trời như được nhuộm vàng theo từng con sóng lúa?”.

 

Có thể nói cái thời 7X của tụi tôi, là cái thời giao điểm khó khăn chung của toàn quốc. Cái thời nhập nhằng giữa những cái cũ và cái mới, của khó khăn chồng chất nhưng cũng đầy khát vọng vươn lên.

Ngày ấy đám trẻ con trong xóm tôi được tụi nhỏ gọi là “Xóm Phố”,  bởi đi thêm vài bước nữa là tới “Xóm Ruộng”. Trẻ con hai xóm ít khi chơi chung: bọn Xóm Phố được đi học, còn bọn Xóm Ruộng nhiều đứa phải mò cua, bắt ốc, chăn trâu. Ngôi trường nhỏ của tôi nằm giáp ranh giữa hai xóm, chẳng có hàng rào, tự nhiên thành ranh giới mơ hồ giữa hai thế giới. Thỉnh  thoảng, đang học, bỗng có vài con trâu hay bò đi lạc, thò đầu vào cửa sổ lớp học, cả lớp cười ầm, thầy cô cũng chỉ biết lắc đầu.

Tuổi thơ chúng tôi ngày ấy thiếu thốn nhưng rộn ràng. Đứa lớn coi đứa nhỏ, tự học, tự chơi. Không có đồ chơi thì tự chế. Con gái chơi bán đồ hàng bằng hoa dăm bụt, hoa lục bình; con trai bắn bi, đánh đáo. Mỗi lần nghe tiếng rao: “đổi bún lấy gạo, hai lon một ký”, là như chuông báo lễ hội, cả đám ùa về nhà, lén mở thùng gạo bốc vội một nắm gạo rồi gói vô vạt áo, góp chung lại đem đổi. Rồi đứa hái ớt, đứa bóc tỏi, đứa pha nước tương, cây xè nước mắt, nước mũi, mồ hôi lả chả, mỏ đỏ chót, hít hà… mà đứa nào cũng vừa ăn, vừa cười khúc khích, trời trưa nắng rát, bụng no, miệng cay, môi vêu lên như hai cục lạp xưởng.

Trẻ con hai xóm chúng tôi thường không chơi chung, cái đám xóm ruộng nó ganh vì không được đi học, nên hở tụi xóm phố ra ruộng chơi thường bị chọi bùn lấm lem, tụi xóm ruộng cũng chẳng mấy khi thèm vô xóm phố.

Tôi, đứa xóm phố, ấy vậy mà tự nhiên thành đại ca xóm ruộng khi nào không hay. Cứ học xong là bay ra ruộng, tập vỡ chả bao giờ quan tâm, đó là lý do chị Hai tôi cứ sửng cồ lên với tôi vì thường phải vác cặp sách về cho nhỏ em.

Lần đó một mình ra ruộng chơi – Đó là điều mà tụi xóm phố không bao giờ dám. Đang đi trên con đê nhỏ, một bên là ruộng lúa vàng ươm trong nắng, một bên là ruộng rau muống xanh ngăn ngắt, bỗng nhiên tôi nghe tiếng chân uỳnh uỵch chạy dồn về phía mình. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu lại thì thấy một con trâu to đùng đang lao như gió về phía mình, phía sau nó là đám trẻ xóm ruộng đang cười khoái chí. Qua phút bất ngờ, tôi thản nhiên lườm tụi nó, rồi quay lưng đi như không có chuyện gì. Thật ra trong bụng đang đánh lô tô, dỏng tai lắng nghe tiếng chân con trâu đang dồn dập càng lúc càng đến gần mình, tôi thầm nghĩ chờ nó đến sát sẽ nhảy qua con đê phụ bên cạnh, nếu ông bà phù hộ chắc cũng không sao.

Tiếng chân con trâu đã gần ghê lắm, hình như chỉ còn vài sãi chân nữa thôi, tôi chuẩn bị tư thế, đầu nhảy số: “Nhảy thôi”, nhưng chưa kịp hành động đã nghe một tiếng “ Rầm!”. Nước bắn tung tóe. Tôi quay phắt lại vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Con trâu đang nằm dưới ruộng rau muống, chiếc đuôi đập qua, đập lại xem chừng khoái chí. Có lẽ nó đang thèm được đằm mình cho mát dưới cái nắng trưa Sài Gòn. Tụi Xóm Ruộng há hốc nhìn con trâu, rồi nhìn tôi. Tôi cười khẽ, đứng khoanh tay trước ngực, ném cho tụi nó cái nhìn thách thức sắc lẹm hơn dao.

Một thằng nhỏ dong dỏng cao, tướng nhìn như cây tre miễu, có lẽ “Thủ lãnh” của tụi Xóm Ruộng, cũng trả lại cho tôi cái nhìn không hề kém cạnh

– Mày khá đó!

Rồi nó quay lại với tụi bạn

– Về thôi tụi bây, bỏ đi, nhỏ này lì còn hơn con trâu

Tụi Xóm Ruộng loay hoay kêu trâu của tụi nó lên, nhưng con trâu dường như không thèm để ý đến những tiếng gọi hiệu lệnh, kể cả ngọn roi của tụi nhỏ quất vào mông, nó cứ thản nhiên đằm mình hưởng thụ, thỉnh thoảng ngước lên “Oooooọ…” một tràng dài, tiếng kêu vang cả đám ruộng.

Nhìn tụi nhỏ loay hoay đủ cách vẫn không sao gọi con trâu lên bờ được. Nhìn tụi nó, vừa mắc cười, vừa tội nghiệp, tay chân tôi bỗng ngứa ngáy, không chần chờ gì nữa, tôi lội luôn xuống ruộng rau muống, một tay vỗ khe khẽ trên đầu con trâu, một tay nắm sợi dây kéo nhẹ. Nằm ngoài hy vọng của cả tôi và tụi nhỏ Xóm Ruộng, con trâu từ từ đứng lên rồi thong thả đi theo tay kéo của tôi. Tôi nhìn con trâu, thầm cảm ơn nó và nghĩ “ Chắc mày cũng nằm chán rồi phải không, chứ dễ gì…”.

Sau lần đó, tụi Xóm Ruộng phục tôi sát đất, và chúng tôi trở thành bạn, tôi hay bày cho tụi nó những trò nghịch phá, vậy là tụi nó tôn tôi làm “Đại ca Xóm Ruộng”.

Có lần tụi tôi rình, thấy ông Bảy Cời ngó trước, ngó sau, điệu bộ lấm la lấm lét, không thấy ai, ông Bảy gục gặc đầu hí hửng cắp tờ báo vô nách, bước vô hầm cá tra mà như tướng quân lên ngựa, vẻ mặt dường như hài lòng lắm vì không thấy bóng tụi trẻ ranh đâu. Ông Bảy Cời vừa ung dung ngồi xuống, báo chưa kịp mở…đã nghe một tiếng hô lớn: “Ném!”. Sau tiếng hô như xung trận của tôi, tụi nhỏ ào ra từ những bụi cây tha hồ ném bùn xuống ao như vãi đạn. Đám cá bên dưới nhảy lên quẩy đùng đùng. Cả bọn quay lưng chạy, tiếng chửi của ông Bảy Cời đuổi theo sau lưng bọn tôi “ Tổ cha tụi bây, có ngon đừng chạy”. Cả đám cười như nắc nẻ, tiếng cười giòn tan trong nắng chiều buổi ấy như vẫn còn đuổi theo tôi đến tận bây giờ.

Mùa lúa chín vàng, cũng là mùa gặt vụ Hè Thu, đó cũng là khi tụi trẻ con Xóm Phố chúng tôi phải chuẩn bị trở lại trường, và tụi trẻ con Xóm Ruộng dường như cũng bận rộn không kém, bởi chúng phải đi phụ đồng, rồi đợi khi lúa đã được gặt xong, đám ruộng vàng ươm trĩu hạt giờ chỉ còn trơ chân rạ dầm trong nước ruộng sâm sấp, những con cào cào, châu chấu nhảy loi choi trên đồng ruộng cùng với bọn trẻ đi mót lúa. Hồi ấy, những khi không phải đến trường tôi cũng đi mót phụ tụi Xóm Ruộng, và luôn tự hỏi “ Không biết tụi nó nhặt mấy hạt lúa mót này về làm gì”. Thắc mắc, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi tụi nhỏ.

Tôi thích nhất là những khi ngồi cùng tụi bạn Xóm Ruộng trên bờ đê, nhìn những đám ruộng đã khô chân rạ, khói đốt đồng mang mùi thơm ngai ngái của đất, của rạ… theo gió bay lên tạo thành những làn khói trắng trên cánh đồng ngút ngàn chân rạ, thi thoảng vài cánh cò hạ cánh, sục sạo trong đám nước lấp sấp bèo rồi bay vút lên, không biết chúng có kiếm được gì không.  Tất cả những hình ảnh đó, với tôi luôn là những nỗi nhớ đến nao lòng.

Người thành phố chắc gì đã thích mùi của bùn đất, của rơm rạ… nhưng với tôi,  đó không chỉ là mùi của ngọn đòng đòng còn đọng sữa, của ngọn lúa chín vàng rực, của khói đốt đồng, của đất ruộng cằn nứt nẻ mùa khô…  mà còn là mùi của tuổi thơ. Cái mùi mà hồi nhỏ, tôi thường chạy lon ton trên bờ ruộng, tay vung vẩy đuổi theo những cánh chuồn chuồn ớt đỏ thắm, chìm ngợp giữa cánh đồng lúa chín vàng sắp vào mùa gặt, mùa của tuổi thơ lấm lem bùn đất, nhưng đầy tiếng cười rộn rã trong nắng gió chở đầy mùi hương của kỷ niệm, với những lần trốn mẹ theo tụi bạn Xóm Ruộng bắt cá, bắt cào cào, hái đọt bồn bồn… hái cỏ gà chơi đá gà, rồi nằm dài trên ruộng ngắm những đám mây chiều trôi lang thang với nhiều hình thù lạ mắt, có khi ngủ quên hồi nào không biết với những giấc mơ đầy hương thơm của khói đốt đồng, của rơm rạ … cho tới khi chợt nhớ tới cây roi của mẹ đang chờ sẵn ở nhà mới bật dậy mò về.

Tranh tác giả vẽ, cảm tác từ bức ảnh chụp của photograper MINH HỒNG NHÂN

Và sáng nay, khi lướt facebook, mùi của ký ức bất chợt ùa về qua từng bức ảnh với đồng lúa chín vàng rực, các bạn văn tôi đang đi thực tế sáng tác ở Tiền Giang gởi về – một chuyến đi mà tôi không thể tham gia. Cả hồn tôi như chìm ngợp trong màu vàng với cả trời thương nhớ. Ở đó có một thời trẻ dại đã xa…

P/S: Tranh vẽ bản quyền thuộc sở hữu Th.S NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

 

6 thoughts on “SẮC VÀNG TUỔI THƠ

  1. Vyvy lucy says:

    Mùa lúa vàng luôn làm cho lòng người nôn nao với bao nhiêu nổi nhớ, quê hương luôn đẹp trong mỗi con người. Dù đi muôn phương vẫn nhớ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *