BẮT CÁ DÔ BỎ DÔ DỔ

Tác giả: NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

 

Có người bạn hỏi tôi: “Miền Tây có gì đặc biệt?” Nhiều lắm. Nhưng nếu phải chọn một thứ vừa gần vừa xa, vừa lạ vừa quen, tôi sẽ nói ngay: Giọng nói.

Bạn mà nghe riết, có bữa tự nhiên sẽ thấy nhớ cái âm sắc dẻo quẹo dễ thương ấy. Nó không chỉ là tiếng nói, mà như một điệu hò, một bài ca. Ngọt như đường, mềm như bún riêu, dẻo như chè trôi nước. Nghe muốn tan chảy, muốn về ngay miền đất thân thương đó, mà lại hổng “dìa” được.

“Tui á” – dân Sài Gòn chính hiệu, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Nhưng tía tôi là người miền Tây. Từ nhỏ, mỗi lần dìa nội, tôi cứ nghe “Con bé Quy, bé Quy”. Ngộ ghê, tên tôi là Vy chớ có phải Quy đâu. Mỗi lần thắc mắc, nội chỉ cười: “Cha mầy!”. Rồi nghe riết cũng quen.

Có lần, tình cờ nghe mấy đứa nhỏ đi học về hát mấy câu đồng dao:

Con cá dô, trong đìa lội ngược

Bắt con cá dô, bỏ dô trong dổ

Nó quẫy dột dạt, dột dạt

Con cá dô, nó nằm trong dổ

Nó quẫy nghe dột dạt bớ người ơi!

 Nghe xong bất giác phì cười. Ở miền Tây, có nơi âm “r” nói thành âm “g”, con cá rô, họ sẽ nói thành “Con cá gô”, nhưng ở quê nội tôi, họ nói thành âm “d”. “Con rồng” thành “con dồng”, con ruột thành con duột, con rùa thành con dùa…Nghe ngộ ngộ mà thân thương vô cùng. Chẳng có gì sai, chỉ là một chút thay đổi vùng miền, nhưng điều đó đã làm nên một sắc thái riêng biệt.

Giọng miền Tây chậm rãi, thong thả, như nước chảy qua kênh, qua rạch. Không gấp gáp, không vội vàng, chân chất, thật thà. Nghe giọng miền Tây, ta như được sống chậm lại, hít thở không khí trong lành. Một câu hỏi thăm thôi cũng đủ ấm lòng:

– “Hôm qua đi đâu dzìa dzậy? Ăn cơm chưa, dzô nhà chơi hông?” – “Dzô làm miếng mậy.”

Nghe mà muốn rớt nước mắt. Người miền Tây mời là mời thiệt, cái bụng sao nói vậy, không màu mè. Một câu hỏi là một lời mời mọc, một sự quan tâm.

– Dồi có sao hông mậy, nhắm hỏng ổn thì nói bả cạo gió cho hen.

Bữa trước, cô Tư dưới quê lên Sài Gòn, được má tôi đưa đi Sở Thú. Trưa nóng, hai bà ghé quán nước.

– Cho ca trà đá! – cô Tư kêu lớn.

Má tôi hoảng hồn, quay lại nhìn cô chủ quán cười:

– Dạ, cho hai ly trà đá nha cô.

Cô chủ quán nhìn hai người cười tủm tỉm, má tôi cũng cười, quay qua cô Tư giải thích

–  Ở đây người ta uống bằng ly bà nhỏ ơi!

Cô Tư cười ngạc nhiên, như không tin điều đó, như đó là một việc hết sức lạ lùng

– Thiệt dị hen, mèn ơi, uống dị biết chừng nào cho đã dậy chèn!

Cô chủ quán đem ra hai ly trà đá, nhìn thôi đã thấy mát cả người. Cô Tư cầm ly lên làm một hơi, khà một cái rõ sảng khoái. Rồi nhìn má tôi, cười ra điều hiểu biết, cổ nói

– Bỏ cái ống hút ra đi, uống dị mới mát hết cái họng, uống bằng ống hút mát có một chỗ hà.

Ngày hôm trước khi về, cô còn dặn chị Hai tôi:

– Con Hai mày chở cô đi mần cái đầu, rồi mần cái móng giò luôn.

Chị Hai ngơ ngác:

–Là sao cô? Ý cô muốn ăn …giò heo hả?

Cả nhà cười muốn xỉu.

Chú Út thì nằm vắt vẻo trên võng, nghêu ngao: “Con cá dô, nhảy lưng tưng trong dổ, Cưới được em dồi, có cực khổ anh cũng dui.” Mắt chú lim dim như mơ tưởng về một bóng hình ai đó, rồi cười tủm tỉm một mình.

Tháng Năm âm lịch thường trùng vào tháng Sáu Tây, thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa, mùa nước nổi, nhưng phải đến tháng Bảy, tháng Tám, con nước mới lớn, lúc đó cũng là mùa đi soi ếch, soi nhái, soi cá rô đồng.

                                                                                                                                                      Cá rô đồng vượt đìa 

Buồi chiều đi học về ngang qua mấy con đê, thấy lũ cá rô mề, bụng mập ú, to bằng nắm tay. Đợi mùa nước nổi, chúng kéo nhau vượt đìa tìm nhà mới. Đám con nít chúng tôi vứt hết tập vở, tháo dép, chạy dí theo. Rồi bày trò lấy nhánh cây thông miệng cá, cắm xuống đất, phủ rơm lên, đốt… vừa nướng vừa hát đồng dao với cái chất giọng nói chớt dẻo quẹo đến cưng.

Con cá dô, trong đìa lội ngược

Bắt con cá dô, bỏ dô trong dổ

Nó quẫy dột dạt, dột dạt

Con cá dô, nó nằm trong dổ

Nó quẫy nghe dột dạt á người ơi!

                                                                                                                                           Nướng cá trên đồng với rơm 

Mùi cá nướng thơm lừng, quyện với mùi rơm rạ, mùi khói nồng nồng, ngai ngái tạo thành một mùi hương khó tả, tỏa ấm cả khoảng chiều và cứ quyện chặt lấy tâm hồn tuổi thơ của tôi, theo tôi trên mọi cuộc hành trình khó thể nguôi ngoai.

Cả đám tụi nhỏ chúng tôi, vừa phủi tro, vừa bẻ từng miếng cá trắng như sữa, có lấm chút bụi khói, cho vào miệng, miếng cá vừa thơm, vừa ngọt, vừa beo béo, với tôi khi ấy có thể nói rằng không có món ăn nào, bữa ăn nào ngon như bữa ăn trên bờ đê dạo nọ với tụi bạn xóm đồng. Chúng tôi vừa ăn, vừa tranh nhau, rồi đuổi nhau chạy trên bờ đê, tiếng cười lẫn trong tiếng gió chiều âm vang cả một thời thơ ấu.

Bắt con cá dô bỏ vô dổ, nó nhảy dột dạt, dột dạt” cái chất giọng chơn chớt, quê kiểng đó với tôi đã trở thành một thứ âm sắc khó thể nào quên.

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: Internet 

5 thoughts on “BẮT CÁ DÔ BỎ DÔ DỔ

  1. Trangnguyen says:

    Bài viết hay. Chuyên chở được nét văn hóa độc đáo của người dân miền tây Nam Bộ. Cảm ơn tg

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *