TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG QUA CA DAO ĐỒNG THÁP

Tác giả: LÊ NGỌC THẠC 

Tình yêu quê hương, đất nước của nhân dân Đồng Tháp được thể hiện trong ca dao, không phải là khái niệm trừu tượng, xa xôi mà nó gắn liền với những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống con người. Tính chất hoang vu của vùng đất mới là nội dung không chỉ được thể hiện qua ca dao Đồng Tháp mà còn được đề cập trong ca dao Nam bộ. Nhưng xét về đặc điểm địa hình vùng đất và sản vật thiên nhiên ban tặng thì ca dao Đồng Tháp vẫn có những nét đặc trưng riêng.

  1. Về vùng đất:

Ngày xưa Đồng Tháp Mười là vùng đầm lầy, thường xuyên bị ngập lụt. Rắn, rùa, dã thú cũng nhiều, muỗi mòng cũng không ít, nên đời sống vô cùng khó khăn. Khi đến sinh cơ lập nghiệp nơi đây, người dân phải luôn luôn chiến đấu với thiên nhiên, thú dữ để vượt qua mọi khó khăn lúc ban đầu. Ao đầm nước đọng khắp nơi, rắn độc như rắn hổ mây, cá sấu… rất nhiều, đất đai thì đầy phèn khó mà làm vườn, làm ruộng rẫy.

“Tháp Mười sình ngập phèn chua

Hổ mây, cá sấu thi đua vẫy vùng”.                                            

Ở đây, tối đến là phải chun vô mùng để tránh muỗi, nếu không cẩn thận để tay sát mé mùng chắc chắn sẽ bị muỗi đốt. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê trong tác phẩm “Bảy ngày đêm trong Đồng Tháp Mười” cũng đã kể rất rõ về muỗi Đồng Tháp Mười trong chương 8 –“Đường lên Giồng”. Đỉa cũng không ít ở Đồng Tháp Mười, không phải là loại đỉa nhỏ, đây là loại đỉa to lớn đeo vào mấy con trâu nên gọi là đỉa trâu.

“Muỗi kêu như sáo thổi

Đỉa lội tợ bánh canh

Cỏ mọc thành tinh

Rắn đồng biết gáy”.                                         

Mấy chục vạn năm nay, dòng Cửu Long – đặc biệt là nhánh sông Tiền – cứ chăm chỉ mang phù sa từ thượng nguồn bồi đắp vào tỉnh ta, vào Đồng Tháp Mười.

“Tiền Giang nước chảy bềnh bồng

Đổ về Đồng Tháp mặn nồng phù sa”. 

So với các vùng lân cận thì Đồng Tháp là một vùng trũng thấp ở giữa, xung quanh cao tạo nên địa hình “dạng lòng chảo”. Vào mùa nước lũ, khả năng nhận nước cao nhưng khả năng thoát nước kém. Do đó tạo nên nước mặn, nước phèn ở nhiều nơi.

“Tháp Mười nước mặn đồng chua

Nửa mùa nắng cháy, nửa mùa nước dâng”.

Quang cảnh trên đường vào Tháp Mười được thể hiện với những đặc trưng về cảnh trí và sản vật của địa phương:

“Đầm sen, bãi sậy, rừng tràm

Kinh dài xé đất, cây xanh rợp trời”.                                             

Nói về diện tích, vị trí địa lý, môi trường và môi sinh của Đồng Tháp Mười, bài ca dân gian sau đây đã diễn tả rõ ràng, gói gọn trong 10 câu:

“Bảy trăm ngàn mẫu đất

Xẻo chia bốn tỉnh miền Đông

Khăng khít biên thùy Chùa Tháp

Nằm bên cánh trái Cửu Long

Đồng Tháp Mười, Đồng Tháp Mười

Mênh mông, bát ngát đồng sậy lên hoang.

Mùa nắng đất khô cỏ cháy.

Mùa mưa nước ngập tràn lan

Cò trắng ngàn năm bay chẳng dứt

Chân trời bốn phía rộng thênh thang”.

Tình yêu đối với quê hương Đồng Tháp được thể hiện trong ca dao, thường gắn liền với những địa danh cụ thể mộc mạc, gần gũi và thân thương. Nó luôn trở thành nỗi nhớ da diết trong mỗi người con khi phải đi xa.

“Ai qua Sa Đéc, Lấp Vò

Nhớ kinh Vĩnh Thạnh, giọng hò Tân Dương”                                                   

 “Cầu Lai Vung tuy dài mà hẹp

Chợ Lai Vung tuy nhỏ mà vui”

“Cầu tre vắt nhịp qua sông

Ai qua Tân Mỹ lòng không muốn về”.                                                      

         Nỗi nhớ của người đi xa không chỉ ở những địa danh, dòng kinh, cây cầu, cái chợ… mà còn ở những món ăn dân dã, những câu hát và nụ cười thân thiện, mến khách của người dân Đồng Tháp.

“Anh đi, anh nhớ Tháp Mười

Nhớ canh bông súng, nhớ nụ cười Mỹ An”                                                      

“Ruộng đồng kinh xáng quê ta

Dân tôi thích một bài ca Tháp Mười

Tháp Mười, này Tháp Mười ơi!

Đẹp trời, đẹp nước, đẹp đời tự do”.

Dòng nước ngầu đục, chở nặng phù sa càng thêm nặng ân tình trong mỗi con người nơi đây.

“Nước bùn ngầu đục dòng kinh

Càng đi càng nặng ân tình quê hương”.

Cuối cùng, hai từ Đồng Tháp, Tháp Mười đã trở thành biểu tượng thiêng liêng và nỗi nhớ da diết mỗi lúc đi xa của những người con đất Tháp…

“Ai về Đồng Tháp xa xôi

Cho tôi nhắn gởi đôi lời nhớ nhung

Ai về Ngã Sáu ấp Trung

Cho tôi gởi nhớ về trong Tháp Mười”.

  1. Về sản vật thiên nhiên:

Do địa hình trũng thấp, thường xuyên bị ngập nước tạo nên đất chua, đất phèn nên trước đây vùng đất Đồng Tháp chỉ có thể khai phá mà không thể trồng được loại cây nào ngoài việc khai thác “giống lúa trời” mọc tự nhiên sẵn có ở ven sông hay trên những cánh đồng hoang xen lẫn các loài cỏ dại. Ngoài ra, tôm cá thì vô cùng nhiều về số lượng và phong phú về chủng loại.

“Ai ơi về miệt Tháp Mười

Cá tôm sẵn bắt lúa trời sẵn ăn”.                          

Lúa trời ở Đồng Tháp Mười.

“Tháp Mười đất rộng mênh mông

Nhiều tôm lắm cá, ruộng đồng bao la”. 

Địa hình là vậy nhưng thiên nhiên nơi đây cũng rất ưu đãi người dân, ngoài việc tận dụng “cái sẵn có” như giống lúa trời, thì “bông súng, củ co” luôn là thức ăn dân dã, dễ tìm ở một nơi hoang vu như thế này mà dù là tháng nước nổi hay nước dựt đều có cái để ăn, không phải sợ đói.

“Ta về Đồng Tháp quê ta

Để xem bông súng nở hoa trên đồng”.

 “Về Đồng Tháp Mười đừng sợ đói no

Nước nổi nhổ bông súng, nước dựt móc củ co cũng no lòng”.                                          

“Anh đi anh nhớ Tháp Mười

Nhớ canh bông súng, nhớ nụ cười Mỹ An”.                                                  

Bên cạnh bông súng, bông sen là một đặc sản của vùng đất này. Sen mọc lên từ bùn lầy nhưng vẫn đẹp và ngát hương như nết na người con gái Tháp Mười.

“Sen mọc giữa đồng, lòng sen trắng

Sen đất Tháp Mười mưa nắng vẫn tươi

Bông sen như nết con người

Đẹp như con gái Tháp Mười quê ta”.                                                      

“Sen Tháp Mười hương thơm ngào ngạt

Lúa Tháp Mười trĩu hạt oằn bông”.

Bông sen đã trở thành biểu trưng của tỉnh Đồng Tháp so với những địa phương khác trong cả nước.

“Thấy dừa thì nhớ Bến Tre

Thấy bông sen nhớ đồng quê Tháp Mười”.

 Sen Đồng Tháp Mười 

Đặc biệt, Đồng Tháp là vùng đất ngập mặn nên cư dân nơi đây trồng và phát triển một loại cây lấy gỗ đem lại hiệu quả kinh tế cao đó là cây tràm. Nếu đến Nam Bộ, đi khắp nơi ta sẽ bắt gặp những những cánh đồng lúa bạt ngàn thì ở Đồng Tháp, ngoài đồng lúa còn có những đầm sen trắng và rừng tràm xanh nối tiếp nhau đến mút tầm mắt.

“Nơi nào liễu cợt hoa cười

Trên đất Tháp Mười sen trắng, tràm xanh”.                                                     

Cuộc sống khó khăn là vậy, song với tính cách mạnh mẽ, người dân nơi đây không lùi bước trước những khó khăn. Theo thời gian, nhờ vào sự ưu đãi của thiên nhiên và bàn tay lao động cần cù, tinh thần chịu khó, người dân Đồng Tháp tiến hành đào kinh, vét mương… Nguồn nước được khai thông, đất phèn chua, nước mặn dần biến mất thay vào đó là nguồn nước ngọt phong phú thu hút nhiều “luồng cá, tôm” về đây sinh sống. Giống lúa trời (lúa ma) được thay bằng các loại giống mới đạt năng suất cao, cuộc sống người dân được cải thiện đáng kể.

“Tháp Mười lắm rạch nhiều kinh

Lắm tôm, nhiều cá, tràm  xanh, lúa vàng”.

Đánh bắt cá ở Đồng Tháp Mười

Sản lượng cá ở Đồng Tháp nhiều đến nỗi có thể nói “ăn cá thay cơm”. Cá không cần phải giăng lưới, cắm câu, mỗi khi chèo xuồng nước động gác mái chèo là cá nhảy tung lên khoang xuồng. Thế là có cá để ăn!

“Kinh Mỹ Hòa lượn lờ nước chảy

Mái dầm buông cá nhảy lên khoang”.

                                                         

“Tháp  Mười gạo trắng nước trong

Cá đầy sông rộng thong dong từng đàn”.                                                           

Không những thế, mỗi địa danh trên mảnh đất Đồng Tháp đều mang một vẻ đẹp riêng gắn liền với những đặc sản nổi tiếng của từng vùng. Đến Hòa An sẽ được ngắm nhìn những hàng dừa xanh thẳng tắp nối tiếp nhau đến xa tầm mắt hay những vườn mận đỏ, trái chín sum xuê. Màu xanh của dừa, màu đỏ của mận làm cho vùng đất Hòa An thêm tươi xanh, sắc màu gợi cảm giác hữu tình cho khách phương xa.

“Bạn ơi, ghé lại Hòa An

Thăm vườn mận đỏ, thăm hàng dừa xanh

Dừng chân bên mái lều tranh

Uống ly nước mát đậm tình quê hương”.                                                 

Hay đến với Bình Thành, Tịnh Thới, Tân Thuận, Long Thắng, ta sẽ được thưởng thức các loại trái cây thôn quê “xoài thơm, mít ngọt, quýt ngon, cà na ở quê ngoại…”

“Ai về Tịnh Thới quê ta

Xoài thơm, quít ngọt đậm đà tình quê…                                                    

Bình Thành là xứ quê em

Xoài thơm, mít ngọt anh quen thứ nào…                                                       

Muốn ăn xoài cát thơm ngon

Thì về Tân Thuận, Hòa An quê mình”.

 

“Long Thắng là xứ quê mùa

Xuống thăm bà ngoại gặp mùa cà na

Cà na thơm ngọt quê ta

Ai ơi, xin nhớ chớ mà lãng quên”.

Mỗi nơi trên mảnh đất đều mang một hương vị, đặc sản riêng góp phần tạo nên tình cảm nhớ thương đối với quê hương Đồng Tháp mỗi khi đi xa.

“Thuốc rê Cao Lãnh thơm nồng

Con gái Cao Lãnh má hồng thấy mê”.

                                                      

“Anh đi anh nhớ Tháp Mười

Nhớ xoài Cao Lãnh, nhớ người Nha Mân”

Như vậy đủ cho ta thấy xoài Cao Lãnh thơm ngon tới mức nào và gái Nha Mân đẹp và quyến rũ làm sao!

Sao Nha Mân có nhiều gái đẹp như vậy? Có lẽ xưa kia lúc bị Tây Sơn Nguyễn Huệ rượt đuổi chạy vào Nam, chúa Nguyễn Ánh đã từng lẫn trốn nơi nầy, nên mang theo cung phi mỹ nữ. Sau đó, chúa Nguyễn Ánh bôn ba trên đường dựng nước, họ ở lại đây lập nghiệp, nên mới có nhiều người đẹp vậy chăng?

Các đặc sản nổi tiếng khác là cây kiểng Tân Qui Đông, bánh phồng tôm Sa Giang và nem Lai Vung. Thường thường thì người ta hay nói nem Thủ Đức và nem Vũng Liêm chớ đâu có ai nói nem Lai Vung, ấy vậy nó lại ngon kỳ lạ. Cho nên trước khi qua bắc Vàm Cống, du khách cũng phải mua một vài xâu nem Lai Vung đem về Long Xuyên để thưởng thức.

“Lai Vung là xứ lạ lùng

Nem chua mà ngọt, thơm nồng mà say”.

Món bông súng đồng chấm mắm kho là một món ăn dân dã, dễ tìm ở hầu hết các vùng quê. Nhưng khi nhắc đến móm ăn này thì không ai không biết đến địa danh Đồng Tháp. Không phải ngẫu nhiên món ăn này được nhắc đến trong ca dao Đồng Tháp mà do chính đặc điểm của vùng đất và điều kiện tự nhiên nơi đây đã tạo nên móm ăn đặc sản “bông súng mắm kho”.

“Muốn ăn bông súng mắm kho

Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm”.

      Món Bông Súng mắm kho

Ngoài ra,  những con cá, con cua, con còng… đều là những món ngon trong bữa ăn hàng ngày của người dân Đồng Tháp.

“Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng

Về sông ăn cá, về đồng ăn cua”.   

Cư dân trên mảnh đất Đồng Tháp chủ yếu là những lưu dân từ nơi khác đến khai hoang, lập nghiệp. Qua thời gian, nhờ vào tinh thần chịu khó và sự ưu đãi của thiên nhiên, người dân Đồng Tháp đã biến vùng đất hoang vu, phèn mặn này thành mảnh đất trù phú, giàu có “trên cơm, dưới cá, rau trước cửa, củi sau hè”.

Cuộc sống dần dần thay đổi, người dân Đồng Tháp không chỉ được đáp ứng về cái ăn, cái mặc mà họ còn có nhu cầu thể hiện tình cảm. Không chỉ tạo ra của cải vật chất cho xã hội, họ còn là chủ thể sáng tác nên những câu ca dao hay và ý nghĩa. Nó như người bạn tinh thần của con người. Trong những lúc lao động vất vả, để tạo nên không khí vui tươi cho đỡ mệt, người dân đã hò đối đáp, giao lưu qua lại thông qua những vần điệu ca dao mộc mạc mà trữ tình. LNT

Hình ảnh do tác giả cung cấp 

 

                                           

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *