Tác giả: HƯƠNG THU
CẢM NHẬN VĂN CHƯƠNG
Thơ là sự cô đọng của cảm xúc, thơ bốn câu là sự cô đọng của cô đọng, và theo tôi, là tinh chất của cảm xúc, có lẽ đó cũng là lý do tại sao tôi rất thích thơ bốn câu. Nói như thế không phải có nghĩa là bài thơ bốn câu nào cũng tuyệt, bởi nó còn tùy thuộc vào tài nghệ diễn đạt của người viết. Để viết được những bài thơ bốn câu đầy đặn cảm xúc, điều đó không phải dễ, nó đòi hỏi ở người viết một tầm nhìn sâu sắc về thế giới chung quanh, sự chọn lọc cảm xúc, và sự sắp đặt ý tưởng.
Tôi đã đọc “99 nhịp” của nhà thơ Vạn Lộc, một tập thơ gồm 99 bài thơ bốn câu, trong đó mỗi bài thơ là một cảm xúc rất riêng, không hề lập lại. Mỗi bài thơ là một sự lắng đọng, rất lắng đọng của cảm xúc. Tập thơ thu hút tôi từ đầu đến cuối, và tác giả cứ thế, dắt tôi đi thong dong, không hề vội vàng, từ nhịp đời này đến nhịp đời khác, không gian rất riêng của chị cứ dần dần hé mở, ngọt ngào, cay đắng, nhớ thương. Tất cả được hòa quyện lại làm nên một 99 nhịp đầy đặn và sâu lắng.
“Một buổi ta về xanh thảm lá
đồi thông lành lạnh nắng vàng phơi
sợi buồn ai cứa xuyên lòng đá
buốt khói sương phai. Tóc bạc rôi”.
(Nỗi niềm)
Ngôn từ trong thơ chị đã được biến hóa ảo diệu như một nhà phú thủy của ngôn ngữ. “Sợi”, được hiểu là cái gì thật mong manh, qua ngòi bút của Vạn Lộc, cái mong manh đó đủ mạnh để “cứa xuyên lòng đá”. “Sợi buồn ai cứa xuyên lòng đá”, nghe đau đến tận tim gan. Nhà thơ dường như chẳng nói gì, chẳng hề kể lễ dài dòng, nhưng người đọc vẫn cảm nhận được những “Nỗi niềm” đang đầy ắp trong chị, sâu lắng và xót xa.
“Ngỡ là thôi chuyến ngậm ngùi
Ngỡ là con nước đã xuôi theo dòng
Tháng ba mưa chạm cơn giông
lòng mênh mông tựa khúc sông vắng đò”.
(Bến chiều)
Cô độc và lỡ làng! Nghe đau đến từng con chữ, bởi mỗi con chữ là một đại sứ của cảm xúc, đã thay mặt tác giả gởi đến người đọc thông điệp của tâm hồn chị.
Cuộc sống, đôi lúc người ta phải đánh cược một điều gì đó, nhưng hôn nhân là điều không thể, bởi đó là tình yêu. Song, không có gì là tuyệt đối, bởi thế gian này là một cõi vô thường. Số phận, định mệnh… những con chữ tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng đã trói buộc biết bao con người vào những nghiệt ngã, đớn đau, buộc họ phải buông trôi, phó mặc cho số phận như một trò chơi may rủi.
Tơ duyên chừng sai mối
đàn đã lạnh lùng dây
Đục trong ai thấu nỗi
Tình bây chừ, rủi may
(Phó mặc)
Nghe cứ nhẹ như không, mà đắng thật đắng!
Tắt nắng, đò qua sông hờ hững
Một dòng man mác lạnh vô biên
nhịp chèo chao chát, đau triền sóng
chuông vọng xa xa vợi nỗi niềm”
(Tắt nắng)
Tượng hình, là nghệ thuật khá điêu luyện trong thơ Vạn Lộc. Từng cảnh sắc cứ hiện ra như những thước phim qua sự diễn đạt ngôn ngữ của chị. Một buổi qua đò, nắng đã tắt bên sông, dòng sông có lẽ cũng đủ rộng cho buổi chiều mênh mông hơn, ở xa xa đâu đó, có thể không chạm được tầm mắt của tác giả, một ngôi chùa ẩn trong bóng hoàng hôn, chậm rãi buông từng hồi chuông làm dịu bớt đi nỗi đau trong lòng người. Sự diễn đạt thật nhẹ nhàng, nhưng những cảm xúc cứ đầy lên trong từng câu thơ.99 nhịp, 99 cảm xúc từ cuộc sống đã được nhà thơ Vạn Lộc gởi đến người đọc bằng một thể thơ duy nhất: Thể thơ bốn câu. Tác giả đã chứng minh được sự tài hoa của ngòi bút, và tôi nghĩ chị đã thành công với tác phẩm của mình. HT
Những tứ tuyệt rất tuyệt!
Cám ơn tác giả Hương Thu đã giới thiệu!