NỮ SĨ HỒ XUÂN HƯƠNG – MỘT NỘI TÂM ĐẦY PHONG PHÚ QUA THƠ

Tác giả: NHẬT LỆ GIANG

Nhắc đến Hồ Xuân Hương, không ai còn xa lạ với một cái tên gắn liền với một phong cách thơ thật riêng biệt. Bà là một nữ sĩ tài hoa, bản lĩnh, đa tình, ngạo mạn, bất cần đời, có một không hai trong lịch sử văn học Việt Nam.

Không có tài liệu chính xác nào về năm sinh và mất của bà, nhưng lấy cột mốc về giai thoại xướng họa của bà với Phạm Đình Hổ thì bà sinh cùng thời với Phạm Đình Hổ (1768 – 1839) và đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 1820), nghĩa là vào cuối thế kỷ 17  sang thế kỷ 18, và khi nhắc đến Hồ Xuân Hương  thì dường như ai cũng thuộc, hoặc cũng nghe đến ít nhất về một số bài thơ viết thanh giảng tục rất khéo léo, tài tình, một phong cách không thể nhầm lẫn với bất kỳ một ai.

Bà đã mạnh mẽ, tự tin chọn cho mình lối đi độc đáo giữa thời vua Lê Chúa Trịnh, một chế độ trọng nam khinh nữ, và đạo đức của người phụ nữ được đánh giá qua Tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh… Bà là một hiện tượng văn học  lúc bấy giờ đã thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, mà ngay cả một phụ nữ bình thường cũng không dám nói, đừng nói chi là một người đàn bà làm thơ, được mọi người biết đến. Hiện tượng Hồ Xuân Hương thời ấy có thể coi là một bước đột phá thật đáng nể. Bà mạnh bạo với hàng loạt bài thơ đã lưu danh đến thế hệ hiện nay, và tin chắc rằng sẽ còn tiếp tục đến mai sau.

Quân tử có yêu thì đóng cọc

Xin đừng mân mó nhựa ra tay

(Quả mít)

 

Chành ra ba góc da còn thiếu

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa

(Cái quạt)

 

Tường đó cỏ leo sờ rậm rạp

Lạch khe nước rỉ mó lam nham

Một sư đầu trọc ngồi khua mõ

Hai tiểu lưng  tròn đứng giữ am

(Hang Thanh Hóa)

 

Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm

Một lạch đào nguyên suối chửa thông

( Thiếu nữ ngủ ngày)

 

Hai chân đạp xuống nâng nâng nhắc

Một suốt đâm ngang thích thích mau

Rộng hẹp, nhỏ to vừa vặn cả

Ngắn dài khuôn khỗ cũng như nhau

(Dệt cửi)

Còn nhiều, nhiều lắm những bài phong cách như thế trải qua bao nhiêu thế kỷ vẫn chưa ai vượt qua được, đến nỗi nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm Hội Nhà văn VN đã viết:

Tuần rằm xin nhớ kiêng thơ chị

Sư vãi nam mô dễ nhịn lời

Với tài châm chọc, cộng thêm một chút bông đùa trái khoáy của bà thì nhà sư cũng chịu thua

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo

Vị gì một chút tẻo tèo teo

Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc

Trái gió cho nên phải lộn lèo

(Kiếp tu hành)

Hay:

Quán Sứ mà sao cảnh vắng teo

Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo

(Chùa Quán Sứ)

Ở trong con người nữ sĩ tài hoa đó, chứa đựng một nội tâm thật đa dạng và phong phú.

Tính nam nhi và khí phách

Đọc thơ Hồ Xuân Hương và dễ nhận ra, tính kẻ cả, khí phách, chẳng thua gì phái mạnh. Khi đi ngang qua đề Sầm Nghi Đống – một tướng nhà Thanh bại trận đã chết ở trận Đống Đa năm 1789, bà đã tỏ thái độ khinh thường qua hai câu thơ:

Ví đây đổi phận làm trai được

Thì sự anh hùng há bấy nhiêu!

(Đền Sầm Nghi Đống)

 

Hay rất kẻ cả, khi phán:

Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ

Đến đây cho chị dạy làm thơ

(Lũ ngẩn ngơ)

 

Văn phong của bà là thế đấy: một chút sỗ sàng ngạo mạn mà chinh phục lòng người. “ Cái quạt” đặc biệt của Hồ Xuân Hương đã cao ngạo phất vào mặt anh hùng, đội lên đầu quân tử, dìm đàn ông – giai cấp được xã hội phong kiến xem trọng – xuống tận cùng của sự nhu nhược, bé mọn:

Chành ra ba góc da còn thiếu

Khép lại hai bên thịt vẫn thừa

Mát mặt anh hùng khi tắt gió

Che đầu quân tử lúc sa mưa

(Vịnh cái quạt II)

Hoặc là:

Hồng hồng má phấn duyên vì cậy

Chúa dấu vua yêu một cái này

(Vịnh cái quạt I)

Không kẻ cả cao ngạo sao được khi bà đã cảnh báo Chiêu Hổ (Phạm Đình Hổ) lúc xướng họa cùng ông , đã đem tên Hổ sánh với hang hùm theo nghĩa bóng:

Này này chị bảo cho mà biết

Chốn ấy hang hùm chớ mó tay

(Trách Chiêu Hổ)

Bà cứng rắn như một đấng nam nhi đầy lòng yêu nước, hay nghe bà “Dỗ bà lang khóc chồng” hay tự nhủ mình đừng ủy mị:

Văn vẳng đâu đây tiếng khóc chồng

Nín đi kẻo thẹn với non sông

Rất đàn bà và còn hơn thế nữa

Bà hiện thực như vậy, ngang tàng, kẻ cả và khí phách như vậy, mà mấy ai biết bà cũng yếu mềm như bao phụ nữ đời thường khác, có khi còn hơn thế nữa. Đọc bài thơ “ Thân phận người đàn bà” sẽ thấy ở đó một Hồ Xuân Hương thật khác biệt. Đó là một Hồ Xuân Hương rất đàn bà, một người đàn bà rất Việt Nam, chỉ biết hy sinh tất cả, một đời đa đoan xuôi ngược tất tả vì chồng con.

Bố Cu lỏm ngỏm bò trên bụng

Thằng bé hu hơ khóc dưới hông

Tất tả chỉ là thu với vén

Vội vàng nào những bống cùng bông

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương được mệnh danh là “Bà chúa thơ Nôm”, đọc thơ của bà, nhiều người cho rằng nét nổi bật nhất của thơ Hồ Xuân Hương chính là viết thanh giảng tục, là một nữ thi sĩ có cá tính, thích trào lộng, kèm một chút nghịch ngợm… nhưng sau tất cả những bề nổi ấy, còn có một Hồ Xuân Hương với thế giới nội tâm thật đa chiều, phong phú, và đó mới chính là nét độc đáo nhất trong thơ của bà chúa thơ Nôm vậy.

 

 

 

One thought on “NỮ SĨ HỒ XUÂN HƯƠNG – MỘT NỘI TÂM ĐẦY PHONG PHÚ QUA THƠ

  1. Hồng Minh Nhân says:

    Bài viết hay ạ, tôi rất thích nhận định: “Bà là một hiện tượng văn học lúc bấy giờ đã thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, mà ngay cả một phụ nữ bình thường cũng không dám nói, đừng nói chi là một người đàn bà làm thơ, được mọi người biết đến.”
    Ngôn ngữ Nôm dân dã mà bác học, bà thoải mái bộc lộ dục tính mà không hề dâm, bà khẳng định khát vọng thân thể và nhân vị nữ giới dù bị xã hội nặn, dìm, định đoạt nhưng vẫn giữ phẩm giá và lòng trung hậu. Một “cái tôi” mạnh mẽ, tự do, bất khuất, hòa quyện giữa nỗi buồn nhân thế và tiếng cười thông tuệ, tôi thật sự khâm phục, ngưỡng mộ và nghe lòng thoáng chút ngậm ngùi…
    “Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
    Nước còn chau mặt với tang thương.”
    (Hang Cắc Cớ)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *