GIỮA NHỮNG DÒNG NƯỚC DỮ MÊNH MÔNG

Tác giả: HỒNG MINH NHÂN

0g 06 phút, nhận được tản văn của tác giả Hồng Minh Nhân, bài viết không chỉ là một phóng sự về cơn lũ đang hoành hành, dày xéo cả khúc ruột miền Trung thân yên, sự đau thương của bà con ta nơi miến đất ấy, tấm lòng của những người xã thân cứu hộ giữa dòng nước xoáy, hơn tất cả là niềm trăn trở của tác giả trước những thiên tai, sự đối xử của con người với thiên nhiên, tất cả cần phải xem lại, phải suy gẫm… không chần chờ được, unesco văn chương VN lập tức lên trang, xuất bản ngay  bài tản văn được viết bằng tất cả trái tim của người viết. xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả. BBT 

Những ngày này, miền đất Quy Nhơn – Phú Yên như chìm trong tiếng khóc than của biển, của đất, của người. Mưa rơi như trút xuống tất cả những điều dồn nén: sự dửng dưng của con người trước thiên nhiên, những vết thương cũ của đất, và cả những vô minh lặng lẽ mà chúng ta vẫn quen che giấu. Dòng nước đục cuồn cuộn chảy qua thành phố Quy Nhơn, có nơi dâng cao từ một đến ba mét, nuốt trọn cả những tuyến đường từng mỗi ngày chở người đi làm, đi học, chở bao giấc mơ bình dị của phố biển hiền hòa.

Ở vùng Tuy Phước – phía bắc Quy Nhơn nước đổ ào ạt trào ra như một vết thương sâu không kịp băng bó. Chỉ trong vài giờ, hàng trăm hộ dân bị cô lập, tài sản được vội vã đưa lên cao, những mái nhà thấp thoáng đứng chống chọi trong làn mưa trắng xóa. Tại Phú Yên, nước sông Ba dâng chạm đỉnh 3,70 mét. Những vùng Phú Lâm, Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc… chìm trong biển nước. Nhiều cụ giả, trẻ con run rẩy trong chiếc áo mưa sơ sài trên mái nhà, đói lạnh và hoảng hốt nhìn nước ngày càng dâng đến nóc. Những nơi điạ hình cao hơn, người ta chỉ kịp gọi nhau chạy, không kịp mang theo gì ngoài hơi thở hối hả.

Giữa khung cảnh ấy, tôi tự hỏi: Con người đã quên điều gì? Theo tôi, có lẽ là sự khiêm nhường.

Chúng ta đã quen nhìn thế giới qua ô cửa bê tông, qua những con phố được mở rộng, qua những tiện nghi tưởng chừng như bất biến—đến mức quên mất rằng đất trời không phải là thứ để chúng ta điều khiển. Mỗi con đường thênh thang, mỗi dự án san lấp một dòng chảy, mỗi lần dựng lên thêm một khối nhà… đều là một cái chạm hích vào nhịp thở tự nhiên mà ta đã lâu rồi không buồn lắng nghe. Chúng ta vội tin rằng công nghệ có thể hóa giải mọi bất trắc, rằng một dự báo thời tiết, một con đập, một rãnh nước là đủ để thuần phục mưa gió hạn hán.

Nhưng khi nước dâng lên tận nóc nhà ở Tuy Phước, khi đường Hùng Vương ở Quy Nhơn ngập sâu cả mét, khi sông Ba ở Phú Yên đạt 3,70 m, ta mới nhận ra: mọi thành trì kiêu hãnh của loài người chỉ là những vết phấn mỏng manh viết vội lên bảng nước. Một cơn lũ đủ xóa đi những ảo giác về sự an toàn mà ta vẫn ôm giữ. Khiêm nhường – hóa ra không phải là điều cao siêu,

mà chỉ đơn giản là nhớ rằng con người chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ, không phải chủ nhân của nó.

Và có lẽ, điều khiến ta gặp tai ương chính là sự kiêu ngạo âm thầm mà xã hội hiện đại nuôi dưỡng. Con người đã quen đứng trên những công trình cao hơn sóng, những chiếc cầu dài hơn sông, những bản đồ đầy đường thẳng do bàn tay mình vạch nên. Chúng ta tin mình có thể thuần hóa thiên nhiên bằng điều hòa, đắp đập, san núi, xoay dòng… như thể đất trời chỉ là một dự án lớn đang chờ tay ta hoàn thiện.

Sự kiêu ngạo ấy khiến ta ảo tưởng rằng mọi thứ phải phục tùng nhu cầu của mình: dòng chảy phải đổi hướng, đất phải mở rộng, rừng phải nhường chỗ cho nhà cửa, và mưa—một điều tự nhiên nhất—cũng phải đi dự báo đúng giờ!

Nhưng thiên nhiên không cần nổi giận; chỉ cần trở mình là đủ.
Một đêm mưa lớn kéo dài ở Quy Nhơn, một đập tràn của lưu vực chảy xiết, một tuyến quốc lộ qua Phú Yên bị chia cắt… thế là đủ để nhắc ta về giới hạn của mình.

Kiêu ngạo tưởng rằng mình bất khả chiến bại. Thảm họa khoảnh khắc cho thấy ta bé nhỏ đến dường nào, mới lộ ra sự thật: rằng chỉ khi biết cúi đầu trước thiên nhiên, con người mới đứng thẳng được, bằng cách kề sát vai nhau.

Từ trước đến giờ, miền Trung vẫn luôn kiên cường. Nhưng có điều gì đó vẫn chênh vênh. Phải chăng một xã hội tất bật đôi khi chỉ nhớ đến “tính cộng đồng” khi nước đã chạm thềm nhà? Phải chăng khi đê vỡ người ta mới nghe thấy tiếng gọi nhau qua mưa, mới vội vã tìm thuyền cứu hộ bì bõm lách qua những con phố quen? Khi hơn mười nghìn hộ dân ở một số vùng bị cô lập, mới chợt nhận ra rằng không ai có thể một mình chống chọi trước thiên nhiên đang lật mặt, phản ứng dữ dội.

Nhìn nước dâng, tôi bỗng thấy rõ hơn bản chất của cơn lũ: nó không mang thù hận, không đến để trừng phạt. Nó chỉ phơi bày những bài học mà ta cố ngoảnh mặt đi. Như lời Phật dạy: Vạn pháp duyên sinh, đến rồi đi — chẳng thể nắm, chẳng thể giữ. Thiên nhiên chỉ đang nhắc chúng ta về điều ta đã lãng quên: lòng nhân cần được chăm sóc, xã hội cần được tỉnh thức và cộng đồng chỉ thật sự là cộng đồng khi mỗi cá nhân chịu mở lòng ra với nhau cả khi trời đang đẹp nắng, trước cả những ngày chợt thấp thỏm nghe dự báo bão sắp đến hướng về quê cha và chợt tự hỏi: bao lâu rồi mình không rời Sài Gòn về thăm mẹ, bao lâu rồi quên gọi điện cho ông bà?

Giữa lúc mênh mông nước dữ, tôi xúc động trước vẻ đẹp của nhân cách miền Trung: những chiến sĩ công an, dân quân, bộ đội lội bì bõm trong mưa sâu đến ngực; những người dân quân tự vệ chèo thuyền đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm; những bếp ăn vội nhóm lên giữa nhà văn hóa thôn.

Khi đêm xuống, tiếng mưa quất vào mái tôn như roi, vẫn còn nhiều người lội bì bõm trong nước đưa từng cụ già lên xuồng; có chiến sĩ cứu hộ thức trắng để soi đèn tìm người lâm nạn; có những đoàn xe chở mì, nước sạch, áo phao từ các tỉnh thành lân cận hối hả đổ về.

Trên mạng một clip kêu cứu vừa phát ra là có bao cái likes cảm thương, bao tin nhắn đáp lại, bao  kết nối hỗ trợ, giúp đỡ… khiến lòng ta vừa đau như xát muối vừa chợt thấy có sự an ủi ấm áp đến muốn chảy nước mắt! Trong cơn lũ, con người bỗng gần nhau lạ thường — như thể tai ương đánh thức phần thiện lành vốn ngủ quên trong mỗi tâm hồn.

Tôi mong ác nạn qua nhanh, để mơ đến một ngày nắng đẹp sau bão. Ngày mà người dân Quy Nhơn, Tuy Phước, Sông Cầu, Đông Hòa… lại dọn từng lớp bùn, vá từng mái tôn, dựng lại từng giấc mơ tạm thời đổ sụp. Họ cười — nụ cười chắc sẽ pha chút mệt mỏi, chút bình thản, chút sức mạnh mà chỉ những ai đi qua bão lũ mới có.

Có phải chính khả năng đứng dậy sau tổn thương đã làm miền Trung đẹp một cách bền bỉ? Có phải chính sự đùm bọc khiến vùng đất này không bao giờ bị cuốn trôi, dù dòng nước có hung hãn đến đâu?

Bão lũ có thể cuốn đi nhiều thứ — nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, những thói quen an ổn. Nhưng chỉ có lòng nhân là thứ nếu ta nuôi dưỡng giữ gìn thì không cơn bão nào có thể cướp mất.

Nước sẽ rút.

Phố sẽ khô.

Đường sẽ thoáng.

Những con số về mực nước, thiệt hại, cứu hộ… rồi cũng sẽ trôi về quá khứ. Những con đường ở Quy Nhơn từng ngập sâu qua mái nhà, những bờ kè Tuy Phước từng bị lũ khoét vỡ, những cột mốc Phú Lâm từng ghi nhận mực nước trên 3 mét… rồi cũng trở lại với dáng vẻ bình thường của nó. Nhưng điều còn lại trong lòng mỗi người không phải là con số hay hình ảnh, mà là một ký ức lặng thầm: rằng chúng ta đã từng đứng cạnh nhau, giữa dòng nước xiết.

Hy vọng trong mỗi chúng ta, thứ còn đọng lại không phải là nỗi sợ hãi hay nuối tiếc, mà là một sự thức tỉnh từ thiên tai:

Đừng đợi bão về mới nhớ đến nhau.

Đừng đợi nước dâng mới biết mình cần một bàn tay.

Đừng đợi mất mát mới học được cách thương nhau nhiều hơn.

Vì trong cõi đời vô thường này, sức mạnh duy nhất giúp ta đi qua bão giông — không chỉ là tường cao hay đê vững… mà có khi chỉ đơn giản thôi… chút quan tâm, chút yêu thương…

Khi bão tan, lòng người còn lại điều gì – chính điều đó mới quyết định chúng ta là ai./.

20/11/2025
Bài và ảnh: Hồng Minh Nhân

 

2 thoughts on “GIỮA NHỮNG DÒNG NƯỚC DỮ MÊNH MÔNG

  1. HỒ THỊ KIM THU says:

    Bài viết hay quá em ạ. Đúng là con người cần nhìn lại tất cả những gì chúng ta can thiệp và đối xử với thiên nhiên một cách vô tri, chậm còn hơn ko… Thật đáng suy gẫm.

    • Hồng Minh Nhân says:

      Lúc gởi bài, em cũng hơi phân vân vì sợ làm phiền giấc ngủ mọi người, nhưng có gì đó cứ thôi thúc em, bà con đang chìm trong màn nước lũ, trong thành phố có mất một giấc ngủ để sẻ chia những đêm trắng cũng là quý giá.
      Chị Thu quả thật luôn thấu hiểu!
      Cám ơn chị nhiều!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *