SÁNG GHE NGO GIỮA LÒNG SÀI GÒN
Mạch nước cổ xưa vẫn thở
tác giả: HỒNG MINH NHÂN
Sáng nay, 30/11/2025, Sài Gòn mở mắt bằng luồng không khí mát lạnh, sau những ngày u ám bão lũ ập vào miền Trung, ánh nắng vàng ươm hực lên như dải lụa mềm phủ khắp phố phường. Tôi đi bộ băng qua mấy con đường còn chưa tan hết sương để đến bờ kênh Nhiêu Lộc, nơi cuộc Đua Ghe Ngo cúp Xuân Hoà mở rộng sẽ diễn ra. Không khí êm đềm quen thuộc mỗi sớm mai chợt rộn rã hẳn lên, lao xao tiếng người gọi nhau í ới, tiếng sóng vỗ chạm nhẹ vào bờ, tiếng mái chèo rạt rào chuẩn bị của những tay đua da đen bóng, áo quần rực rỡ đồng màu. 18 đội đua đến từ khắp các tỉnh Ðồng bằng sông Cửu Long tụ hội, mỗi đội mang theo nét riêng của vùng đất phương Nam rộn ràng.

Lễ hội Đua Ghe Ngo bắt nguồn từ cộng đồng Khmer, xuất hiện từ khoảng năm 1528 trên sông “Pem Kon Thô” (Sóc Trăng) gắn liền với truyền thuyết: Một ngày nọ, Đức Phật trong hình dáng một vị sư đang đi giảng pháp thì bị nước lũ cuốn trôi, bá tánh cùng nhau cứu ngài khỏi dòng nước dữ, họ đốn một thân cây to đục thành chiếc thuyền độc mộc đưa ngài về bình an. Đó được xem là tiền thân của Tuuk Ngo – ghe ngo sau này, với ý nghĩa của đoàn kết, cứu người, bảo hộ tín ngưỡng.
Cuối tháng 10 âm lịch (sau mùa gặt), người Khmer tổ chức lễ Ooc Om Boc để tạ ơn Mặt Trăng đã phù hộ mùa màng, cầu cho năm sau thời tiết thuận hòa, tiễn mùa nước nổi về lại biển, đón mùa khô mới.
Sau khi được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia năm 2014, Festival Đua Ghe Ngo của đồng bào Khmer bắt đầu được tổ chức định kỳ hàng năm để cầu mong bình yên, no đủ, để gia đình, cộng đồng sum họp. Thời gian trôi, Lễ hội Đua Ghe Ngo không đơn thuần là một cuộc thi thể thao mà như một nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại trên những dòng sông, con kênh đã hồi sinh; ý nghĩa xưa cũ không mất đi mà khoác vào một chiếc áo mới, hòa cùng nhịp sống thời đại.
Ghe ngo ngoài đời thực đẹp hơn rất nhiều so với những gì tôi từng thấy qua ảnh. Thân ghe dài, thon, uốn nhẹ như sống lưng một con rồng no gió, làm từ những thân gỗ tốt – gỗ sao, gỗ dầu, gỗ chò, bằng lăng, căm xe – thứ gỗ phải chịu nắng mưa và nhịp gõ va đập náo nức của hàng chục con người. Lớp sơn trên thân ghe óng ánh dưới nắng, các dải màu đỏ, vàng, xanh, cam loang trên mặt nước như ai vừa nghiêng bảng màu xuống dòng kênh.

Ghe ngo không chỉ được chạm trổ bằng bàn tay; nó được nuôi bằng niềm tin, ký ức và sự tự hào của bao thế hệ sống trên sông nước. Các họa tiết Kbach (họa tiết Angkor), họa tiết hoa lá, mây lửa,… màu vàng, đỏ, xanh đậm – tượng trưng phúc lộc và thịnh vượng được sơn vẽ như một nghi lễ, có khi kéo dài nhiều ngày. Phần đầu ghe luôn làm tôi thích thú: đầu rắn Naga – biểu tượng linh thiêng trong văn hóa Khmer – với đôi mắt mở lớn, dáng cong uyển chuyển như canh giữ cho linh hồn của cả con thuyền, bằng niềm tin giao hòa giữa con người, sông nước và thần linh.
Khi ghe ngo hoàn thành, người Khmer tổ chức lễ Sơm Rông Tuuk Ngo, các vị sư tụng kinh Pali, chúc phúc, rảy nước “sái tịnh” lên mũi và thân ghe, cầu cho ghe bền – không tai nạn, không gây thương tích cho người chèo, rồi sư buộc chỉ, thắp trầm, đặt hoa lên ghe, để đánh thức “linh hồn ghe”. Người Khmer tin rằng từ khoảnh khắc giọt sái tịnh đầu tiên chạm vào mũi ghe, nó không còn là một khúc gỗ dài, mà trở thành một sinh thể mang hơi thở cổ xưa, được Naga bảo hộ.

Nắng lên khỏi mặt nước, chẳng mấy chốc, bờ kênh hai bên đông dần. Không chỉ có các vị chức sắc thành phố, các vị trong Lãnh sự quán Lào và Campuchia, người dân Sài Gòn, mà đồng bào Khmer trong thành phố và các tỉnh lân cận cũng đến góp mặt. Mọi người náo nức đổ dồn về các khán đài, dọc theo lan can, ai cũng cố gắng tìm được một góc nhìn đẹp để nhập cùng nhịp thở sống động cả năm mới có một lần.
Không khí chỉ thực sự sôi động khi các đội vào vòng đua. Toàn đội nghiêng người về phía trước, toàn bộ cơ thể họ đổ dồn vào nhịp chèo. Chỉ một cú gồng căng của cơ bắp, tiếng nước xé dưới mũi ghe, tiếng mái chèo đồng loạt thành nhịp, không khí trở nên phấn khích say mê. Thật vui thích khi nghe tiếng hò dô của các chàng trai Khmer rám nắng trên những chiếc ghe dài như mũi tên, thân sơn vàng đỏ, đầu rồng ngẩng cao kiêu hãnh, nằm im trên mặt nước như chỉ chờ một nhịp trống để bừng tỉnh.
Hai chiếc ghe lao đi, mũi rồng rẽ nước thành những dải sóng trắng xoá. Những mái dầm cùng nhịp kéo – dồn – quạt, mạnh mẽ, đẹp đẽ. Mỗi cú quạt nước là một nét vẽ, mạnh bạo khỏe khoắn trên mặt kênh xanh ngắt mây trời.
Đứng giữa Sài Gòn nhiều bê tông – nơi tưởng như chỉ chạy về phía tương lai – tôi lại bắt gặp một lát cắt của quá khứ lấp lánh ngay trước mắt. Cuộc đua hôm nay không chỉ là thi đấu, mà là khoảnh khắc những giá trị lâu đời tìm được chỗ đứng trong nhịp sống hiện đại, tự nhiên như người ta sống phải thở.
Có lẽ điều đẹp nhất không phải là đội nào về đích trước, mà là phút giây cả cộng đồng cùng dõi theo một nhịp chèo hào hùng. Nhịp chèo ấy, dù chỉ ít phút giây thôi, vẫn đủ để nhắc ta rằng dân tộc này đã đi qua biết bao thăng trầm bằng tinh thần hòa hợp, bằng sự kiên cường bền bỉ và niềm tin gắn bó bên nhau — như những tay chèo cùng cúi mình hướng về phía trước, để chiếc ghe ngo vươn dài rướn tới trên mặt nước luôn chứa đầy thử thách. Phải chăng đây chính là sự giao thoa: hơi thở cổ xưa của đồng bằng sông nước chạm vào nhịp sống hiện đại của đô thị hai mươi triệu bước chân.

Người dân đứng ken kín hai bên bờ kênh. Có cụ già từ Trà Vinh lặn lội lên từ hôm qua, tay run run lần tràng hạt. Có những bạn trẻ chỉ biết ghe Ngo qua sách báo, nay mới lần đầu nhìn thấy một con thuyền dài hơn hai chiếc xe buýt nối liền. Có cả những em nhỏ ngơ ngác, miệng mở tròn khi nghe tiếng nhạc Khmer vang lừng thúc giục. Tất cả đứng cạnh nhau, chẳng ai quen ai, nhưng nụ cười đều sáng như nhau – bởi một niềm vui đột ngột, không hẹn trước.
Đua Ghe Ngo luôn khiến tôi cảm phục: sức mạnh thi đấu không chỉ nằm ở một cá nhân mà còn ở sự đồng lòng tuyệt đối. Mười mấy con người, một nhịp tiến lên duy nhất, họ cất lên giai điệu rộn ràng của sự hoà hợp – điều mà đôi khi, nơi đô thị này, tôi hiếm hoi tìm thấy

Đội Phật Giáo Nam Tông (áo hồng) tôi yêu thích bị vượt mặt ở phút cuối trở thành đội về nhì
Sài Gòn vốn sôi động lại càng náo nhiệt, với tiếng mái chèo quét qua mặt nước, với tiếng cười bật lên khi nhìn thấy một truyền thống lâu đời đang sống lại ngay giữa lòng phố xá nhà mình, những người Khmer đến từ những ngôi chùa cách xa thành phố hàng trăm cây số – bỗng ngay sát bên, thậm chí như đang mang cả mùa nước nổi về đây.
Khi cuộc đua đến đoạn nước rút, hai ghe gần như song song, thân thuyền căng cứng, tiếng hò dô vang dội, đám đông huýt sáo, hét to cổ vũ, tưởng như cả thành phố đang gác lại những lo toan, chỉ dồn mắt theo những dải màu rực rỡ đang lao đến đích. Những con thuyền đầu rồng lướt qua mặt nước như nhắc ta nhớ rằng dân tộc này lớn lên từ phù sa, từ đoàn kết, từ niềm tin vào điều thiện. Sức mạnh không đến từ tranh đấu hơn thua, mà đến từ sự đồng lòng, tỉnh thức và trọn vẹn với con thuyền mình đang lèo lái. Đua để về đích, nhưng cũng là đua để thử thách chính mình, và phải chăng để nhận ra rằng cái đích sâu xa nhất chính là sự an hòa trong cộng đồng ta đang sống.
Sài Gòn sáng nay bỗng hóa thành một khúc sông quê, nơi tiếng trống thúc ghe chạm vào những tầng sâu linh thiêng của đất và nước. Thành phố được đánh thức theo cách chân phương nhất: bằng sức người, bằng truyền thống, bằng những nhịp chèo đã tồn tại mấy trăm năm khiến Sài Gòn bỗng đẹp theo một cách rất khác. Không phải bởi những toà nhà cao tầng, mà bởi những con thuyền dài như khúc sử thi sông nước – đến, để nhắc rằng giữa nhịp sống hối hả này, vẫn còn những giá trị không bao giờ chìm trôi.

Đội Chùa Vongsa Sousdei chiến thắng chung cuộc, giành cúp Đua Ghe Ngo giải Xuân Hòa mở rộng
Niềm vui xem đua ghe được nhân lên bởi những màn trình diễn văn nghệ đặc sắc. Dưới ánh nắng mùa đông phương Nam vàng mỏng như tấm áo cà-sa, màn trình diễn flyboard ngoạn mục kích thích giác quan như một nghi lễ thú vị của nước và trời. Những thân người vươn lên từ lòng kênh, chân đặt trên luồng nước phóng thẳng, dường như không còn trọng lượng. Họ bay, họ uốn lượn, họ xoay vòng—nhịp nhàng như một bài múa dâng lên các vị thần sông cổ xưa của đất Nam Bộ.
Làn khói màu loang trong gió, hòa cùng tiếng reo hò hai bờ kênh, tạo thành một bức họa sinh động: nơi mỗi đường cong trên không là một phút xuất thần, mỗi cú xoắn mình là một dấu luyến láy của niềm vui cộng đồng. Có khoảnh khắc người ta thấy họ nghiêng mình xuống mặt nước, như cúi chào dòng kênh Nhiêu Lộc – nơi đã chứng kiến bao đổi dời của Sài Gòn—rồi lại vút thẳng lên cao, tựa hơi thở của chính thành phố này: mạnh mẽ, trẻ trung, rực rỡ. Giữa ngày hội ghe Ngo, những “vũ công của nước” ấy không chỉ phô diễn kỹ thuật; họ nối kết truyền thống và hiện đại trong những đường bay sắc màu.

Đi theo dòng người tan dần nơi bờ kênh, tôi chợt nghĩ Lễ hội ghe Ngo không chỉ là một cuộc đua, mà là một bài học. Trong từng mái dầm đều tay cắt nước, ta thấy bóng dáng giáo lý nhà Phật: khi tâm cùng hướng, nước sẽ thuận; khi lòng tán loạn, sóng tự sinh. Chiếc ghe chỉ tiến nhanh khi cả đội bỏ cái tôi xuống, hòa chung một nhịp tim – cũng như đời người, muốn vượt khỏi dòng chảy bất trắc, thì trước hết phải thắng được chính mình và phải biết kề vai sát cánh.
Lễ tan, những chiếc ghe Ngo thả mình trôi chậm sau đường đua, mặt kênh trở lại an nhiên, tôi bỗng cảm nhận nơi dòng nước ấy có cái lung linh của đất phương Nam: mộc mạc mà huyền nhiệm, như thể bao linh hồn sông suối từ thời cha ông vẫn đang thì thầm kể chuyện. Người Khmer bảo: nước có mắt, ghe có hồn. Mỗi mái dầm chạm xuống không chỉ quẫy lên phù sa nồng nàn, mà còn đánh thức cả ký ức tổ tiên đã gửi mình vào con nước Cửu Long tự thuở nào để tha thiết giữ gìn phúc đức quê hương./.
Bài và ảnh: Hồng Minh Nhân
30/11/2025












