XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Người bình: NHẬT LỆ GIANG
LẶNG
“Lặng” ở đây không phải là trốn đời, mà là đứng trong đời nhưng không bị cuốn theo những đa đoan phiền toái của cuộc đời. Bài thơ đã xây dựng được thế đối lập rất sâu sắc: Bão gió – tĩnh lặng/ Ngông cuồng – an yên/ Thế cuộc – điềm nhiên. Vừa có động, vừa có tĩnh. Cái Tĩnh chế ngự cái động. Đó là trạng thái nội tâm đã đi qua thử thách. Phàm là người ai cũng có ước mơ, cũng có mục đích sống cho riêng mình. Tuy nhiên, để đạt được đích đến đó hẵn cũng không phải dễ dàng gì. Đó là triết lý nhân sinh thật đơn giản nhưng mấy ai thấu hiểu, thấu hiểu rồi cũng chưa chắc đã thực hành được. Con đường nhân sinh vốn là vậy. Nhưng tác giả đã kết thúc bài thơ bằng hai câu, như một sự khẳng định cho chính mình: “ Lòng không sóng gợn khơi nguồn sáng / Đón chuyện nhân gian bớt luỵ phiền”. Đó cũng chính là nhân sinh quan của tác giả vậy.
Bài thơ giữ được mạch cảm xúc nhất quán từ đầu đến cuối. là một bài thơ trốn vận, ba cặp đối chỉnh chu, ngôn ngữ sử dụng tiết chế, không phô diễn, đúng tinh thần chữ LẶNG. Khí thơ chững chạc, cho thấy người viết có trải nghiệm sống và suy ngẫm.
Khi bài thơ được đăng lên trang CLB NGHIÊN CỨU VÀ SÁNG TÁC THƠ ĐƯỜNG LUẬT VN thì không gian thơ bỗng nhiên không “ Lặng” mà xáo động cả lên, thứ nhất vì tác giả là một nhà thơ nữ, là gương mặt mới và cái tên “ Mộ Vân” khiến khách thơ dễ suy tưởng đến một “ yểu điệu thục nữ”, sau nữa thơ lại hay, có sức lan tỏa cảm xúc, vậy là tài tử thi nhân đua nhau họa.
Đầu tiên là tác giả Đặng Thị Quảng Bình, với bài “ Buông”
Bài họa 1:
BUÔNG
Lội giữa ta bà cơn bão nổi
Về trong nẻo tịnh mộng bình yên
Hoa rơi thấu cảm niềm nhân thế
Cỏ thức nằm nghe tiếng mõ thiền
Đã nếm đủ mùi đời tục lụy
Nên cầu một phút cảnh an nhiên
Buông tay trả hết lời sân hận
Thả bước thong dong tránh cõi phiền.
ĐẶNG THỊ QUẢNG BÌNH
Bài họa đã hòa đúng mạch của bài xướng, tác giả cũng là người ngộ ra được cái lẽ vô thường của nhà Phật, muốn tìm cuộc sống an yên, sau khi đã “ Lội giữa ta bà cơn bão nổi”. chữ “ Lội” rất đắc, cho thấy hình ảnh của sự lặn ngụp trong cuộc đời. và khi vượt thoát ra khỏi cái vòng mê đắm đó để “ Về trong nẻo tịnh mộng bình yên”. Đặng Thị Quảng Bình đã xác định được hướng đi cần phải đến “ Buông tay trả hết lời sân hận/
Thả bước thong dong tránh cõi phiền”. Một bài họa sâu sắc.
Bài họa thứ hai của tác giả Cao Quang Sau : Buộc
Bài họa 2:
BUỘC
Công danh nhuốm bận đời sao ổn
Hoạn lộ dây vào dạ có yên
Mỗi bước thăng trầm lay thế sự
Bao phen phú quý luỵ tâm thiền
Vào luồn ra cúi đầy dang dở
Dưới ép trên nhường khó nghiễm nhiên
Lịch sử xưa nay cùng vỡ diễn
Làm quan hỏi mấy kẻ không phiền.
CAO QUANG SAU
Cũng mang tư tưởng lánh “ phiền” tìm “yên”, nhưng giọng thơ có khác. Lẽ tất nhiên, là đấng mày râu nam tử hán thì tư tưởng, ngôn ngữ, phong cách cũng phải mạnh mẽ và dứt khoát hơn phái nữ chứ. Ngay hai câu đề thôi đã thấy rõ sự dứt khoát của tư tưởng “ Công danh nhuốm bận đời sao ổn/ Hoạn lộ dây vào dạ có yên”, tứ thơ mạnh mẽ, có thể xem như một tuyên ngôn rõ ràng về nhân sinh quan của tác giả. Và cuối cùng, tác giả cho người đọc thấy rõ cái vòng quan lộ xưa nay từ lịch sữ cho đến các tấn tuồng, tích diễn đều cho thấy “Làm quan hỏi mấy kẻ không phiền?”. Câu hỏi cũng chính là câu trả lời cho tất cả chúng ta. Tác giả Cao Quang Sau dũng đã để lại ấn tượng với đọc giả qua bài họa của ông.
Bài họa thứ ba của tác giả Hương Thu : Lánh
Bài họa 3:
LÁNH
Thả chiếc thuyền nan qua gió loạn
Chống cây sào nhỏ giữa trời yên
Để tìm giấc mộng xa trần tục
Và lắng tâm tư hướng cõi thiền
Một niệm chấp mê quên tỉnh thức
Nửa đời bất ngộ bỏ hồn nhiên
Quay về bến tịnh cùng mây nước
Sống cảnh vô vi lánh muộn phiền
HƯƠNG THU
Vẫn dòng tư tưởng đó, Hương Thu đã “ Thả chiếc thuyền nan qua gió loạn” để rồi “Chống cây sào nhỏ giữa trời yên”. Tác giả đã đi qua những gió bão của cuộc đời bằng chính ý chí và nghị lực của bản thân để tìm đến khoảng trời an yên mơ ước. Bài thơ như một dòng suối cứ thản nhiên trôi chảy theo mạch cảm xúc, câu nào cũng là lưu thủy. Cặp thực nối mạch với cặp đề một cách nhẹ nhàng . Đầu tiên là “ Thả thuyền” sau đó là “ chống sào”. Chống sào để làm gì? Câu trả lời nằm ở cặp thực “ Để tìm giấc mộng xa trần tục/ Và lắng tâm tư hướng cõi thiền”. Lại một câu hỏi nữa được đặt ra “ Vì sao phải vậy?” và câu trả lời nằm ở cặp luận vì “ Một niệm chấp mê quên tỉnh thức/ Nửa đời bất ngộ bỏ hồn nhiên”. Cuối cùng là sự chọn lựa cho con đường an tịnh của bản thân “ Quay về bến tịnh cùng mây nước/ Sống cảnh vô vi lánh muộn phiền “. Một bài họa xuất sắc.
Bài họa thứ 4 của tác giả Thi Dao Pham
Bài họa 4:
MONG
Sống giữa trần ai tâm bấn loạn
Quên điều sân hận dạ bình yên
Thiên nhiên hoa cỏ vui đời tục
Phật pháp kinh văn hướng ngã thiền
Đối quỷ cùng ma lòng tĩnh lặng
Xem đời như mộng trí an nhiên
“Làm lành lánh dữ” vơi sầu khổ
“Gạn đục khơi trong “_bớt não phiền.
THI ĐAO PHAM
Không “ Buông”, không “Buộc”, Không, “Lánh”. Tác giả Thi Dao Pham chỉ “ Mong” thôi. Một lựa chọn rất khả thi. Buông, Buộc, Lánh… tất cả những điều đó đều có thể thực hiện được, song tỷ lệ không bao giờ tuyệt đối, bởi đó chỉ là những cái mốc con người muốn hướng tới, tuy nhiên có hướng tới được hay không lại là một câu chuyện khác.
Mong – Là một nỗi ước mơ, một sự hy vọng, có thể được và cũng có thể không. Tuy nhiên kết quả thế nào thì cũng không sao cả. tác giả không quá đặt nặng vấn đề cho con đường tìm sự an yên. Đạt được cũng tốt, không đạt được cũng không sao. Và đây mới là người có tâm an tịnh nhất và tác giả đã chọn cho mình một phương pháp: “Thiên nhiên hoa cỏ vui đời tục/ Phật pháp kinh văn hướng ngã thiền/ Đối quỷ cùng ma lòng tĩnh lặng/ Xem đời như mộng trí an nhiên/”Làm lành lánh dữ” vơi sầu khổ/ “Gạn đục khơi trong ” bớt não phiền. Là một bài họa hay.
Cái Thú khi đến với thơ Đường luật chính là được xướng họa giao lưu, trao đổi tư tưởng. và với tôi. Cuộc xướng họa với chủ đề đi tìm sự tịnh yên giữa những bộn bề cuộc sống là một cuộc xướng họa thật sự thú vị và có sức lan tỏa với số lượng 154 người tiếp cận bài viết. xin chúc mừng các tác giả.










